Điều này trở thành điểm xuất phát cho tư tưởng sư phạm mới của tôi. Tôi
đặc biệt sung sướng nhận thấy rằng những đức tính của tập thể anh em
Tsêka soi sáng rất dễ dàng và đơn giản vào những chỗ tối tăm mơ hồ của cái
khuôn mẫu tưởng tượng kia, nó đã hướng dẫn công tác của tôi từ trước tới
bấy giờ. Từ nay trở đi tôi có khả năng tưởng tượng đến từng chi tiết nhỏ
nhặt nhất nhiều lĩnh vực cho đến nay vẫn là bí hiểm đối với tôi. Ở các anh
em Tsêka, một óc thông minh cao độ, kết hợp với học vấn và văn hóa,
không bao giờ mang cái hình thức mà tôi chúa ghét của người trí thức Nga.
Tôi đã biết trước là phải như vậy, song điều này làm thế nào mà thể hiện ra
được ở con người sinh động, đó là sự tôi khó tưởng tượng. Và bây giờ thì
tôi có cơ hội được nghiên cứu một lối nói năng, những kiểu hoạt động lô-
gich, một hình thức mới biểu hiện tình cảm lý tính, những xu hướng hứng
thú mới, những cấu tạo thần kinh mới, và - quan trọng hơn hết cả - một hình
thức mới sử dụng lý tưởng. Ai cùng biết, ở các nhà trí thức của ta, lý tưởng
khác nào một anh thuê nhà láo xược: một kẻ xâm nhập, chẳng trả tiền nong
gì cả, một cái lưỡi rắn ráo, đầu độc hết thảy mọi người; ai nấy đều phàn nàn
về người láng giềng và tìm cách dọn nhà đi ở càng xa lý tưởng càng tốt.
Bây giờ tôi được thấy tình hình khác hẳn: lý tưởng không phải là một kẻ
thuê nhà mà một người quản lý tốt, anh ta tôn trọng lao động của bà con
hàng xóm, chăm nom mọi sửa chữa, để ý việc sưởi ấm, làm việc ở nhà anh
ta ai nấy đều thấy thuận tiện và dễ chịu. Điều thứ hai mà tôi chú ý là bản
chất của tính nguyên tắc rất cao ở các anh em Tsêka, song đối với họ
nguyên tắc không phải là một cái băng bịt mắt, như đối với một số “bạn”
của tôi. Anh em Tsêka coi nguyên tắc là một dụng cụ đo lường mà họ sử
dụng, cũng bình tĩnh như sử dụng chiếc đồng hồ, không sai sót, song cũng
không vội vã hốt hoảng như mèo bị bỏng. Sau hết tôi được thấy đời sống
bình thường của một nguyên tắc là như thế nao, và tôi dứt khoát tin rằng sự
chán ghét của tôi đối với cái mà các nhà trí thức coi là những nguyên tắc là
rất đúng. Vì ai ai cũng biết từ lâu rằng: khi nào một ông trí thức làm cái gì
đó theo nguyên tắc, thì như vậy có nghĩa là chỉ trong nửa tiếng đồng hồ
nữa, chính ông ta và cả những người chung quanh ông ta đều cùng phải
uống thuốc an thần.