nhiệm được.
Đời sống của các công xã viên không được giàu có sung túc và không thoát
khỏi mọi điều lo lắng đến mức như những người chung quanh tưởng tượng.
Các nhân viên Tsêka rút một số phần trăm lương bổng của họ ra để duy trì
công xã, song đối với chúng tôi cũng như đối với anh em thì không thể nào
chấp nhận điều đó được.
Mới được ba tháng công xã đã cảm thấy thực sự khốn quẫn. Chúng tôi hoãn
trả lương và ngay đến các món chi tiêu về ăn uống, chúng tôi cũng thanh
toán khó khăn. Số thu nhập của các xưởng ít ỏi, vì thực tế đó là những
xưởng học nghề. Nói cho đúng, ngay từ hôm đầu, bọn trai và tôi, chúng tôi
đã lôi cái xưởng đóng giày vào một xó tối, và cùng nhau ra sức ấn nó xuống
dưới những chiếc gối mà đè cho chết ngạt. Anh em Tsêka giả bộ không
nhận thấy cuộc ám sát đó. Song ở các xưởng khác, chúng tôi không làm thế
nào mà khởi động được một công tác sinh lợi.
Một lần, thủ trưởng của chúng tôi mời tôi qua phòng giấy của ông, cau lông
mày lại, trầm ngâm suy nghĩ, đặt một tấm séc lên bàn và bảo:
- Tất cả đấy.
Tôi hiểu:
- Bao nhiêu?
- Một vạn. Những viên đạn cuối cùng. Chúng tôi đã lấy số tiền dự chi cho
cả một năm sau đấy. Bây giờ thì không còn gì nữa hết. Ông hãy nên sử
dụng cái.., người đó... bác ta là người có nghị lực...
Vài hôm sau công xã thấy xuất hiện một người thuộc một điển hình chẳng
sư phạm chút nào, Xôlômông Bôritxôvich Kôgan. Xôlômông Bôritxôvich
đã già rồi, ngót nghét sáu mươi, mắc bệnh đau tim, bệnh suyễn, thần kinh
suy nhược, viêm phổi, lại béo bệu. Song con người ấy bị con quỷ hoạt động
nó ám ảnh, và Xôlômông Bôritxôvich không làm gì nổi con quỷ ấy hết.
Xôlômông Bôritxôvich đến, chẳng đem theo được tiền của vốn liếng, hoặc