- Dẫu sao thì ta cũng sẽ chẳng xây một nhà gửi đồ nào hết.
- Ấy tôi cùng bảo họ đúng như thế đấy. Họ cứ tưởng đâu công xã
Dzecjinxki là một... là một cơ quan gương mẫu. Và nó sẽ đi lo chuyện nhà
kho gửi đồ vớ vẩn nào đây hẳn?! Làm như thể chúng mình có thì giờ lo
chuyện ấy vậy!
- Thế họ bảo sao?
- Họ bảo: cứ xây đi! Họ đã tha thiết đến thế, thì tôi nói: cái đó tốn hai vạn.
Nhưng nếu bác bảo tôi không nên xây, thì thôi không xây, tùy ý bác. Ta đi
xây một kho gửi đồ làm gì, trong khi cái chúng ta đang cần là một xưởng
lắp ghép?
Hai tuần lễ sau Xôlômông Bôritxôvich bắt đầu xây dựng xưởng. Các cột đã
dựng xong, thợ mộc bắt đầu đặt các ván tường.
- Bác Xôlômông Bôritxôvich, bác lấy đâu ra cái xưởng lắp ghép này thế?
- Sao lại đầu ra? Tôi không nói với bác rồi à? Họ đã chuyển khoản cho ta
hai vạn...
- Ai chứ?
- Thì học viện, bác biết rõ rồi...
- Để làm gì?
- Làm gì? Họ muốn ta làm một nhà gửi đồ cho họ... Thế đã làm sao? Tôi
tiếc làm quái gì?
- Khoan đã, bác Xôlômông Bôritxôvich, các bác đang xây đây dù sao thì
cũng chẳng phải là một nhà gửi đồ, mà là một xưởng lắp ghép.
Xôlômông Bôritxôvich bắt đầu phát bẳn:
- Ồ, chuyện mới hay chửa! Thế ai đã bảo tôi là không cần có một nhà gửi
đồ? Không phải bác đấy à?