- Bảo bác ấy lên đây!
Xôlômông Bôritxôvich đến, người lem luốc từ đấu đến chân, mồ hôi mồ kê
nhễ nhại và thở hồng hộc như mọi khi.
- Bác xây cái gì ở ngoài ấy thế?
- Tôi xây cái gì ấy a? Một cái lò đúc, bác biết rõ đấy.
- Một cái lò đúc? Nhưng đã quyết định để nó ở sau nhà tắm kia mà.
- Tại sao lại ở ngoài ấy, trong khi đã có một gian nhà sẵn sàng?
- Xôlômông Bôritxôvich!
- Làm sao, có cái gì mà: Xôlômông Bôritxôvich?
- Nhưng còn ngựa? Gorkôpxki hỏi.
- Ngựa sẽ sống ở ngoài trời. Các chú cho là chỉ có các chú mới cần khí trời
khoáng đãng thôi, chứ còn ngựa, thì đấy, chúng có thể hít thở mọi thứ bẩn
thỉu à? Các chú là những người chủ tốt gớm nhỉ!
Nói cho đúng, thì là chúng tôi đã bị đánh bật khỏi trận địa. Vichia, tuy
nhiên, cũng xú lông dím lên:
- Thế khi mùa đông đến thì sao?
Nhưng Xôlômông Bôritxôvich đập cho hắn vụn ra như cám:
- Chú đã chắc lắm à, chắc là có mùa đông à?
- Xôlômông Bôritxôvich! Vichia như bị sét đánh kêu lên.
Xôlômông Bôritxôvich nhè nhẹ đánh bài rút lui:
- Mà cho rằng có mùa đông nữa, thì đã làm sao? Vậy không thể xây một cái
chuồng ngựa vào thống mười được à? Đối với các chú thì cũng thế thôi chứ
có khác gì? Hay là các chú cứ nhất định muốn cho tôi lãng phí hai nghìn
rúp bây giờ mới được?