Với những tiếng thở dài buồn phiền, chúng tôi đành cam chịu. Xôlômông
Bôritxôvich, động lòng thương hại, gập từng ngón tay lại giải thích:
- Tháng năm, tháng sáu, tháng bảy, rồi thì tháng gì nhỉ... tháng tám, tháng
chín...
Do dự hoài nghi một giây, rồi bác lại quả quyết nói tiếp:
-...Tháng mười... sáu tháng, thử nghĩ xem! Trong sáu tháng hai nghìn rúp lại
đẻ ra hai nghìn rúp nữa. Thế mà các chú lại muốn để cho chuồng ngựa trống
rỗng trong sáu tháng à? Một số vốn chết, có lý nào thế?
Một số vốn chết, dù là dưới những hình thức vô tội nhất, cũng là điều không
thể nào chịu được đối với Xôlômông Bôritxôvich:
- Tôi không thể ngủ được, bác ta nói. Có thể nào mà ngủ cho đang trong khi
có bao nhiêu việc phải làm như vậy, mỗi phút là một trận tác chiến. Ai đã
đặt ra cái chuyện ngủ lâu đến thế?
Chúng tôi thảy đều kinh ngạc hết sức: vừa mới đây thôi, chúng tôi còn
nghèo nàn như vậy, thế mà bây giờ Xôlômông Bôritxôvich đã có hàng núi
gỗ, ngũ kim, máy tiện: ngày lao động của chúng tôi sáng chói lên vì những
giấy báo nhập khoản, chi phiếu, tiền ứng, hóa đơn, một vạn, hai vạn, lập lòe
như những lửa ma trơi, ở hội đồng đội trưởng, Xôlômông Bôritxôvich đã
lắng nghe với một vẻ khinh bỉ buồn ngủ những lời bàn bạc của bọn trai về
số tiền ba trăm rúp may quần. Bác nói:
- Có gì mà phải bàn bạc chứ? Bọn trẻ cần có quần... Và không phải là bỏ
vào đấy ba trăm, như thế chỉ được quần xấu, mà phải bỏ một nghìn rúp...
- Thế tiền đâu? bọn trai hỏi.
- Các chủ có hai bàn tay với một cái đầu. Cái đầu của các chú sinh ra để làm
gì? Để mắc một chiếc cát-két lên đấy à? Không phải thế đâu nhé! Các chú
hãy làm việc thêm mười lăm phút ở xưởng rồi tới sẽ lập tức kiếm cho các
chú một nghìn rúp, hơn nữa không biết chừng, tùy theo các chú kiếm ra
được nhiều hay ít.