- Phải gửi trả lại tiền người ta.
Bộ mặt của Xôlômông Bôritxôvich nhăn lai thành những nếp khó chịu;
- Này bác ạ, không thể nào lại thiếu ý thức thực tiễn đến nước ấy được. Tiền
ròng bạc chảy ai lại có đi gửi trả lại? Có lẽ bác chăng, thần kinh của bác
vững chãi thì bác làm thế được, chứ còn người yếu như tôi, tôi xin chịu,
không thể đem nó ra mà thử thách như vậy được... Gửi trả lại tiền!
- Nhưng rồi sau cùng họ sẽ biết.
- Bác Antôn Xêmiônôvich này, cứ kể ra thì bác là một người thông minh
mới phải. Họ có thế biết được cái gì chứ? Được, hãy cho là họ đến đây ngày
mai, chẳng hạn: chúng tôi xây dựng đây, có thấy không? Nào có chỗ nào đề
rằng đây là một xưởng lắp ghép không?
- Thế đến khi bác bắt đầu làm việc thì sao?
- Ai ngăn cấm tôi làm việc được? Học viện kiến trúc chăng? Và nếu tôi
muốn làm việc ở ngoài trời hay trong nhà gửi đồ, thì có luật pháp nào cấm
chăng? Không, chẳng có luật nào cấm hết.
Cái lôgích của Xôlômông Bôritxôvich không biết có ranh giới nào cả. Đó là
một cây chùy phá thành mạnh ghê gớm, nó thúc đổ hết mọi chướng ngại.
Trong lúc này, chúng tôi không chống cự lại nó, vì những manh tâm chống
cự của chúng tôi đều bị đè bẹp dí ngay từ lúc đầu.
Sang mùa xuân, khi đôi ngựa của chúng tôi bắt đầu được thả đêm ở ngoài
bãi cỏ, Gorkôpxki hỏi tôi:
- Bác Xôlômông Bôritxôvich xây dựng cái gì ở chuồng ngựa thế không
biết?
- Sao cơ, bác ấy xây dựng cái gì?
- Bác ấy bắt đầu rồi đấy! Bác ấy đã đặt một cái gì như nồi hơi và đang làm
một ống khói.