Nhưng trong vòng bảy năm tôi cũng đã mất hút nhiều người. Antôn biệt vô
âm tín, không biết mất hút vào đâu, trong một bể ngựa mênh mông. Lapô,
mà sự vui sống cuốn lôi đi, anh thợ giày giỏi Gut, anh chàng thiết kế vĩ đại
Taranet, đều đã lạc mất nơi nào. Tôi không lấy thế làm buồn và cũng không
trách móc gì tụi trẻ hay quên ấy. Cuộc sống của chúng ta đầy quá sức, và
không phải là bao giờ cũng cần nhớ đến những tình cảm thất thường của
những người cha và những ông thày. Vả chăng, đứng về mặt “kỹ thuật” mà
nói, cũng không làm thế nào tập hợp được tất cả bọn họ. Chỉ kể riêng ở trại
Gorki, có biết bao nhiêu trai gái đã qua đi mà không được nhắc tên ở đây,
song hết thảy đều sinh động, đều thân mật, đều chí thiết như vậy cả. Sau khi
cái tập thể Gorki cáo chung, bảy năm đã trôi qua, năm nào cũng đầy những
lớp sống trẻ thơ dồn dập như cũ, đầy những đấu tranh, thất bại và thành
công của chúng, đầy những ánh mắt quen biết và phản ảnh của những nụ
cười thân thuộc.
Ngày nay cái tập thể nhưng trẻ nuôi Dzecjinxki vẫn tiếp tục cuộc sống hùng
mạnh của nó, người ta có thể sáng tác hàng chục ngàn bài ca sư phạm về
cuộc sống đó.
Ở đất nước Xô-viết người ta sẽ viết những sách về tập thể, vì đất nước Xô-
viết trước hết là đất nước của tập thể. Tất nhiên người ta sẽ viết những sách
thông mình hơn sách của những ông bạn tôi trên núi Ôlanhpơ, họ đã cho cái
định nghĩa như thế này:
“Tập thể là một nhóm cá nhân có những quan hệ tác động qua lại và cùng
nhau phản ứng lại sự kích thích này hay kích thích nọ.”
Bọn trẻ Gorki chỉ có năm mươi người, một ngày mùa đông êm ả kia đến ở
những phòng đẹp đẽ của công xã Dzecjinxki, nhưng họ đã đem theo họ cả
toàn bộ những phát hiện, truyền thống và thích ứng, cả toàn bộ cái kỹ thuật
tập thể, cái kỹ thuật trẻ trung của con người được giải phóng khỏi ông chủ.
Trên con đường mới mẻ và lành mạnh ấy, công xã được các nhân viên
Tsêka ân cần săn sóc, đem cả tính lực, văn hóa và tài năng của họ ra nâng
đỡ hàng ngày, cho nên công xã lớn dần lên, hình thành một tập thể đẹp đẽ