thú. Dù sao, tối hôm đó cũng lập được hội đồng đội trưởng, kiểm điểm
được số trại viên và dựng được cả một bảng công tác cho ngày mai,
Vôlôkhôp và Kutlaty đã sửa chữa các nông cụ, Bôrôvôi đã bắt đầu làm các
nhà xí. Nhưng vấn đề Kujiajê vẫn còn là mớ chỉ rối chưa tìm ra đầu mối.
Hôm sau, chuông sớm không đánh thức được một trại viên Kujiajê nào dậy
cả, và trừ đội đặc biệt tiền phong của trại Gorki ra, cũng không có ai đi làm
các công tác đã chỉ định hết. Bữa ăn sáng ngon lành kéo đài đến mười giờ,
trong khi Makarenkô chán ngán nghĩ đến lực lượng hai trăm tám mươi trại
viên vô dụng. Đội của Vania Zaïtsenkô không thấy đi làm. Khôvrak cũng
không đến lấy xà beng ở kho của Misa Ôptsarenkô cho đội bốn của nó phá
tường thành tu viện. Nó tán chuyện với Makarenkô về gái. Nén giận, ông
mắng đuổi nó và tìm đến thăm và Vania Zaïtsenkô. Vania mách chuyện tối
hôm trước nó bị đánh đau lắm. Makarenkô cho đi tìm bà trợ y sinh đến săn
sóc nó. Trong khi ấy, có tin báo một phái đoàn đến tìm ông: đó là Brêgen,
Zôia và Klame.
5. Tình ca.
Hôm sau điện tín trao đổi với trại Gorki, giục dời trại. Hôm sau nữa, đón
toàn thể giáo viên. Nỗi vui mừng khi gặp lại nhau.
Tình hình mắc mứu với sở xe lửa khiến Makarenkô phải bỏ Kujiajê trở về
trại Gorki để giải quyết. Ý nghĩ của tác giả về phương pháp sư phạm nên áp
dụng ở Kujiajê trong những ngày sắp tới: tác động mạnh như thuốc nổ.
Sự mừng rỡ của các trại viên Gorki đón Makarenkô trở về. Niềm xúc cảm
của Galatenkô. Tình hình tấp nập vui vẻ ở trại: quần áo mới, chuẩn bị diễn
kịch “Bọ chét” liên hoan để từ biệt nông dân địa phương. Sura thu xếp chỗ
ngủ cho “bà” và cho Makarenkô. Kôvan mạt sát các viên chức nhà ga.
Lapô và những nhân vật hắn đùa giễu. Hắn tranh luận với Kôđia về việc
cho Guxtôivan làm trợ tế ở nhà thờ, vì hội đồng đội trưởng có thể thay đức
cha làm lễ ban phúc lành cho nó. Galatenkô đến tìm hắn, nhờ phân xử
chuyện Taranet coi nó như ngựa, đo người nó để đóng chuồng cho nó đứng