- Chúng tôi không có thì giờ lo thực đơn cho cậu bây giờ, Vôlôkhôp trả lời
nghiêm khắc. Và tôi nói cho cậu biết đây: vì Aliôsa Vonkôp bị đau chân,
nên cậu sẽ đi thay nó. Lapô, cậu nghĩ thế nào?
- Cho hắn đi cũng được.
- Thế còn hội đồng? Kôxchia hỏi.
- Hiện thời đang chuẩn bị chiến đấu; miễn hỏi ý kiến hội đồng cũng được.
Thế là Kôxchia gia nhập đội đặc biệt tiền phong một cách thực bất ngờ cho
hắn cũng như cho chúng tôi. Hôm sau hắn đã mặc lại quần áo trại viên.
Cùng đi với chúng tôi còn có Ivan Đênitxôvich Kirghizôp, một giáo viên
mới mà tôi đã cố tình lôi kéo ra khỏi cái chức nhiệm sư phạm của anh ta ở
Pirôgôpka để thay chân Ivan Ivanôvich đã từ bỏ chúng tôi. Đối với người
không am hiểu thì Ivan Đênitxôvich chỉ là một ông giáo thôn quê tầm
thường. Nhưng sự thực Ivan Đênitxôvich đúng là nhân vật chính diện mà
văn học Nga vẫn cố công tìm kiếm bấy lâu. Ivan Đênitxôvich ba mươi tuổi.
Anh là một người tốt bụng, thông minh, điềm đạm và nhất là có năng lực
làm việc, đức tính mà ai cũng biết rằng các nhân vật trong văn học Nga, dù
chính diện hay phản diện, đều khó mà tự hào có được. Cái gì Ivan
Đênitxôvich cũng biết làm và lúc nào cũng đang làm một cái gì đấy, nhưng
nhìn xa thì hình như lúc nào người ta cũng còn có thể giao cho anh làm một
cái gì nữa được. Khi đến gần, người ta mới bắt đầu nhận thấy là không thể
giao thêm gì hết, nhưng đầu lưỡi đã quen, không kịp hãm lại, và bạn đã trót
nói tuy không khỏi ngượng ngùng và hơi ấp úng.
- Anh Ivan Đênitxôvich này… ngoài kia… phải đóng hòm các thứ ở phòng
vật lý…
Ivan Đênitxôvich nhô đầu lên khỏi một cái hòm hay một quyển vở, mỉm
cười:
- Phòng vật lý à? Ừ nhỉ… được! Tôi đi gọi ngay vài cậu, và làm luôn…