- Đẹ-ep quá! Đẹ-ep quá!… Nào thôi… ta đi gọi xe?
Vôlôkhôp ra lệnh:
- Tôxka, đi gọi!
Tôxka chào và kêu lớn: “Rõ!”. Iuriep rạng rỡ nhìn theo. Ông xoa hai tay,
như nhảy múa tại chỗ:
- Đấy, rõ ra vẻ chưa, đấy, rõ ra vẻ chưa?...
Ông chạy lăng xăng ở sân, mắt dán vào Tôxka. Tôxka thì tất nhiên không
thể mỗi chốc quên ngay cái vinh diệu là đội viên của đội đặc biệt. Hắn đã
nhảy thoắt ngay qua nhà ga.
Bọn trai nhìn nhau.
Gorkôpxki hỏi nhỏ:
- Cái quái vật ấy là ai thế?...
Một giờ sau, ba xe của chúng tôi leo qua dốc Kuriajê rồi đỗ lại ở bên cạnh
tường sứt mẻ của nhà thờ. Vài hình thù cáu ký ghét bẩn và xồm xoàm lông
lá uể oải lại gần xe, vừa đi vừa kéo lê mặt đất gấu quần xơ mướp lê thê, và
nhìn không có vẻ gì tò mò đặc biệt các trại viên Gorki, thon mảnh như
những thị đồng
[16]
và nghiêm khắc như những viên thẩm phán.
Hai giáo viên đi tới chỗ chúng tôi và cũng chẳng buồn che giấu ác cảm, họ
đưa mắt nhìn nhau:
- Xếp họ vào đâu? Có thể đặt giường cho các bác trong phòng các thầy, còn
trẻ con thì tìm chỗ ở các buồng ngủ cũng được.
- Cái đó không quan hệ. Chúng tôi tự thu xếp chỗ nào cũng được. Ông giám
đốc đâu?