- Thằng bé ốm yếu ngoan ngoãn quay mình. Tai nó quả thật là một tuyệt
phẩm. Cái đen đủi không nói làm gì, cũng không nói cả đến ghét cáu ký đã
có thì giờ đóng chóc và sơn mấy mươi tầng các thứ nước thiên nhiên,
nhưng tai nó còn loang lổ hàng đống mụn, mủ máu đỏ lờ, vẩy khô đóng sẹo
và từng mảng phát ban.
- Tại sao tai cháu như thế? Djurinxkaia hỏi.
Nó mỉm cười bẽn lẽn, cọ chân nọ vào chân kia, và chân nó cũng cùng một
kiểu như thế.
- Đó là ghẻ, nó trả lời bằng một giọng khàn khàn.
- Còn bao nhiêu ngày nữa thì mày chết? Tôxka hỏi.
- Chết à? Có khối đứa như thế ở đây mà cho đến nay có đứa nào chết đâu!
Các trại viên, không hiểu vì lẽ gì, lẩn mặt đi đâu mất cả. Chỉ có vài hình thù
nhăn nhó lang thang trong câu lạc bộ đầy rác rưởi, ở các cầu thang nhớp
nháp những bãi khạc nhổ như sao sa, ở các lối đi ngổn ngang từng đống
phân lớn nhỏ. Cũng chẳng có một bóng người nào trong các phòng ngủ bừa
bộn, nồng nặc mùi hôi mà cả đến ánh mặt trời cũng không tài nào lọt vào
nổi qua những cửa sổ phủ đầy cứt ruồi.
- Các trại viên đi đâu cả? Tôi hỏi người giáo viên trực nhật.
Hắn ngoảnh mặt đi một cách hợm hĩnh và trả lời qua kẽ răng:
- Câu hỏi thừa.
Một đứa trẻ trạc mười lăm tuổi, mặt tròn, đi cạnh chúng tôi không rời một
bước.
- Này, ở đây các cháu sống thế nào?
Nó nghếch lên phía tôi một bộ mặt nhỏ xíu, tinh ranh, nhưng cũng không
rửa, như mặt mọi đứa khác ở Kuriajê: