nằm trên sàn.
- Việc xảy ra đã lâu chưa?
- Mùa rét năm ngoái.
- Được rồi… Tên cháu là gì?
- Malikôp Piôtr.
Chúng tôi đi lại phía trường học. Iuriep lặng yên nghe chuyện. Khalabuđa
tụt lại đằng sau, đi theo chúng tôi. Bọn trai Gorki đã vây lấy ông: họ thực
tài đánh hơi những nhân vật lý thú. Khalabuđa vểnh bộ mặt có chùm râu
hung đỏ, nói chuyện với bọn trai về mùa gặt tốt. Cái ba-toong gốc bằng gỗ
rắn của ông ta kéo lê đằng sau, cào mặt đất.
Sau cùng chúng tôi đến trường học. Đây là lữ xá cũ của tu viện mà Ban Bảo
vệ nhi đồng đã xây dựng lại. Tòa nhà độc nhất của trại không có buồng ngủ:
một hành lang bất tận và hai bên là các lớp học, dài và hẹp. Tại sao lại đặt
trường học vào đây? Những gian này chỉ làm buồng ngủ là tốt.
Một lớp học dán đầy những yết thị, quảng cáo và tranh bôi bác của trẻ con
được giới thiệu với chúng tôi là “Nhà Thiếu niên”. Rõ ràng là người ta dành
riêng phòng này cho các cuộc thanh tra và để tôn trọng những nghi thức
chính trị: chúng tôi phải chờ không kém nửa giờ đồng hồ trước khi người ta
tìm thấy chìa khóa “Nhà Thiếu niên”.
Chúng tôi ngồi nghỉ trên một chiếc ghế dài. Bọn trai của tôi im lìm như
thóc. Vichia khẽ thì thào sau vai tôi:
- Bác Antôn Xêmiônôvich ạ, phải ngủ ở buồng này, chung tất cả thôi.
Nhưng bác đừng có nằm giường. Phải biết là ngoài kia lắm rận, chết khiếp
đi được!
Jêvêli ghé về phía tôi qua đầu gối Vichia:
- Ở đây có những đứa không đến nỗi nào. Nhưng phải biết chúng nó ghét
các giáo viên của chúng ghê lắm! Song cứ để tự nhiên thì chúng nó chẳng