chịu làm việc đâu…
- Vậy làm sao?
- Chúng nó sẽ chẳng chịu làm việc nếu không có chuyện tan hoang om
sòm…
Mọi người bắt đầu bàn về cách thức bàn giao trại. Viên giám đốc đã ở tỉnh
đâm bổ về bằng xe thuê. Trông bộ mặt ngây độn và nhợt nhạt của y, tôi nghĩ
bụng: thực ra, cũng không thể nào đưa y ra truy tố trước pháp luật được. Ai
đã đem đặt cái con người thảm hại này vào địa vị thiêng liêng của nhà giáo
dục?
Viên giám đốc lấy giọng gây gổ mà tỏ bày rằng phải bàn giao thực sớm; và
nói chung y không đảm bảo gì hết cả.
Iuriep hỏi:
- Nghĩa là thế nào: bác không đảm bảo gì hết là làm sao?
- Thế đó, bọn trẻ khó chịu lắm. Nên coi chừng mọi sự quá trớn có thể xảy
ra, và chúng nó có khí giới đấy.
- Nhưng tại sao chúng nó lại khó chịu thế? Chẳng phải là bác đã gây ra cho
chúng đó ư?
- Tôi ấy à? Tôi lại còn phải mớm cho chúng ư? Tự chúng nó thừa đoán
được có chuyện gì rồi. Các bác tưởng chúng không biết à? Chúng biết tuốt.
- Đúng ra thì chúng biết cái gì?
- Chúng biết cái gì chờ đợi chúng, viên giám đốc nói bằng một giọng ý
nghĩa, và bằng một cách có ý nghĩa hơn nữa y ngoảnh mặt quay ra cửa sổ,
để tỏ rằng chỉ một sự có mặt của chúng tôi cũng đủ báo hiệu không có gì là
tốt cho lũ trẻ nuôi hết.
Vichia nói nhỏ vào tai tôi: