- Sống thế nào ư? Ở đây thì gọi là sống sao được! Nhưng người ta bảo rồi
sắp khá hơn, có thực không bác?
- Ai bảo thế?
- Chúng nó kháo rằng rồi sắp thay đổi, nhưng chúng nó bảo hễ động một tí
là người ta sẽ đánh các cháu bằng roi.
- Đánh các cháu? Tại sao?
- Những đứa nào ăn cắp. Ở đây khối.
- Bác hỏi, tại sao cháu không rửa mặt?
- Chả có gì mà rửa! Nước không có! Trạm máy điện hỏng và không bơm
được. Lại chẳng có khăn mặt, cũng chẳng có xà phòng…
- Vậy người ta không cho các cháu sao?
- Trước có cho… Nhưng chúng nó ăn cắp hết. Ở đây, ai cũng ăn cắp. Và
bây giờ thì ở kho chả còn gì sất.
- Tại sao thế?
- Một đêm, chúng nó cướp kho. Chúng nó bẻ khóa và lấy ráo. Ông giám
đốc muốn bắn…
- Thế rồi sao?
- Chả sao cả… ông ấy lại không bắn. Ông ấy bảo: tao bắn. Chúng nó nói:
Đây, cứ bắn đi! Thế rồi, ông ấy không bắn, ông chỉ cho đi tìm dân cảnh.
- Thế, dân cảnh đã làm gì?
- Cháu chả biết.
- Cháu cũng có lấy gì trong kho chứ?
- Không, cháu chẳng vớ được gì hết. Cháu muốn lấy một cái quần, nhưng ở
đó chỉ có toàn quần lớn, và lúc cháu đến, chỉ nhặt được có hai cái chìa khoá