Ông giám đốc lên tỉnh. Nhưng có một gã nào đó mặc quần xám nhạt, lốm
đốm những vết mỡ tròn, không khỏi làm khó dễ và nhắc lại rằng đúng ra
không phải đến phiên việc hắn, rồi sau mới chịu nhận là mình đang ở phận
sự công tác và bằng lòng dẫn chúng tôi đi xem trại. Tôi không phải xem gì
hết. Iuriep cũng ít chú ý đến những cái mắt trông thấy. Djurinxkaia im lặng
buồn rầu. Còn bọn trai thì không đợi hướng dẫn viên chính thức đã tự động
chạy đi thăm trại. Ivan Đênitxôvich thong thả kéo lê bước đi theo họ.
Khalabuđa thì đang giơ ba-toong chỉ trỏ tứ phương, nhắc lại tỉ mỉ những
hoạt động tổ chức của mình và kể ra từng thứ các bất động sản của Kuriajê,
tất cả đối với ông ta, đều thu vào một mẫu số chung: lúa hắc mạch. Bọn trai
đã trở về với những bộ mặt cau lại vì kinh ngạc. Kutlaty nhìn tôi với một vẻ
muốn nói “Bác Antôn Xêmiônôvich, làm sao bác lại đi mua dây mà quàng
vào cổ như thế?”
Mắt Michia Jêvêli ánh lên một vẻ bực tức: hai tay thọc túi quần, hắn nhìn
chung quanh qua vai hắn và Djurinxkaia nhận thấy rất rõ các động tác khinh
bỉ ấy:
- Thế nào, các em, ở đây không tốt ư?
Michia không trả lời. Vôlôkhôp bỗng phá lên cười.
- Tôi cho rằng ở đây không tẩn chúng nó thì không làm nên trò trống gì hết.
Liubôp Xavêliepna tái mặt đi:
- Thế nào?
- Cái bầy đoàn này, phải móc vào mang chúng nó mà lôi đi mới được,
Vôlôkhôp giải thích rồi bỗng đưa hai ngón tay móc vào cổ áo để kéo lại gần
Djurinxkaia một đứa trẻ khẳng khiu, đen thủi và gầy nhom, mặc một cái “áo
tổ đỉa” dài thượt nhưng đầu để trần và chân đi đất.
- Bà xem tai nó này.