Bạn bẽn lẽn rời xa, nhưng Ivan Đênitxôvich đã quên cách xử sự tàn nhẫn
của bạn và ngọt ngào bảo một người nào đấy, bằng tiếng Ukren của anh ta:
- Này chú em, chú đi gọi anh em đằng kia nhé…
Chúng tôi đến Khackôp sớm. Ông Thanh tra giáo dục Iuriep, hớn hở như
hòa nhịp với buổi sáng mai ngày tháng năm ấy và với khí phách chiến đấu
của chúng tôi, chờ đón chúng tôi ở nhà ga. Vừa vỗ vai mọi người, ông vừa
nói:
- Các chú ở Gorki trông hùng thật!… tốt lắm, tốt lắm! Bà Liubôp
Xavêliepna cũng có mặt ở đây à? Tốt lắm! Vậy thế này nhé! Tôi có xe,
chúng ta đi tìm Khalabuđa rồi đến thẳng Kuriajê. Liubôp Xavêliepna, bà
cũng đi chứ? Tốt lắm! Trẻ con chỉ việc đi xe lửa ngoại ô đến Ryjôp, rồi từ
Ryjôp thì gần không, hai cây số… đi tắt qua đồng cỏ cũng được. Nhưng mà
này… có phải mời các bác ăn không nhỉ? Hay là để đến Kuriajê họ cho ăn,
các bác nghĩ thế nào?
Bọn trai dán mắt nhìn tôi chờ đợi trong khi vẫn ngó Iuriep một cách mỉa
mai. Các râu tua hiếu chiến của họ, kích thích đến tột độ, đang hau háu
thăm dò cái đối tượng thứ nhất mà Khackôp đem lại cho họ là Iuriep.
Tôi nói:
- Có điều rằng đội đặc biệt tiền phong của chúng tôi, bác ạ, có thể coi là cấp
bậc thứ nhất của trại Gorki. Chúng ta đến nơi thì họ cũng phải đến nơi. Tôi
tưởng chúng ta nên thuê hai xe.
Iuriep nhảy lon ton phấn khởi:
- Mà phải, tốt lắm! Ấy lề lối của họ… là như thế đấy… cứ theo tác phong
của họ. Ồ, thế thì tuyệt! Mà bác biết không? Tiền xe, tôi sẽ tính vào quỹ Ủy
ban Giáo dục! Và tôi còn cho bác biết là tôi sẽ lên xe cùng với họ, cùng với
các chú trai nhé…
- Lên đường! Vôlôkhôp nhe nanh vuốt ra hô.