- Đồ đểu! Đồ đểu!
- Im, Vichia! Tôi nói. Nếu xảy ra sự gì quá khích thì bề nào bác cũng phải
chịu trách nhiệm, dù là xảy ra trước hay sau cuộc bàn giao trại. Tôi lại yêu
cầu chúng ta làm xong mau chóng mọi hình thức.
Chúng tôi quyết định hôm sau sẽ làm việc bàn giao, vào lúc hai giờ chiều.
Tất cả nhân viên, bốn mươi người, là chỉ kể riêng các giáo viên, sẽ phải giải
tán và rời khỏi các phòng nội trong ba ngày. Một thời gian phụ thêm là năm
ngày được ấn định cho việc bàn giao vật liệu.
- Thế bao giờ người chủ nhiệm của các bác đến?
- Chúng tôi không có người chủ nhiệm. Chúng tôi sẽ cử một trẻ nuôi của
chúng tôi ra nhận các thứ.
Viên giám đốc xù lông nhím:
- Tôi sẽ không giao cái gì cho một trẻ nuôi hết thảy.
Bằng ấy sự ngu xuẩn đúc lại bắt đầu làm tôi phát cáu. Nói cho cùng, y sẽ
giao lại cho tôi được cái gì?
- Này bác ạ, tôi nói, về phần tôi thì có biên bản hay không có biên bản gì,
tôi cũng không cần lắm đâu. Cần cho tôi, chỉ có là nội trong ba ngày không
còn ai trong bọn các bác ở lại đây nữa.
- Ha ha, nghĩa là chúng tôi làm phiền?
- Chính thế đấy!
Viên giám đốc bị chạm nọc, nhảy lên và đi mau ra cửa, vẻ tức tối.
Người giáo viên trực nhật lật đật theo hắn. Đến ngưỡng cửa, viên giám đốc
phóng lại một câu:
- Không phải chúng tôi, mà là những người khác sẽ làm phiền các ông!