đứa nọ sát nách đứa kia. Giữa bọn, tôi bỗng nhận ra khuôn mặt tròn của
Malikôp.
- Cháu cũng ở đây à?
- Phải-phải… đoàn các cháu đây! Thằng này là Tima Ôđariuc và kia là
Ilia… Fônarenkô Ilia!
Tima là một đứa trẻ tóc đỏ hoe, da đầy vết tàn nhang, mắt không có lông
mi, miệng mỉm cười chân thật. Ilia thì mồm dầy, trắng nhợt và mụn mặn,
nhưng có đôi mắt tốt: chững chạc và đóng khung chắc chắn. Qua đầu các
bạn nó, Zaïtsenkô nhìn cái buồng ngủ hầu vắng vẻ và bắt đầu nói giọng
thầm thì, gần như vụng trộm:
- Bác hỏi gối ở đâu, có phải không? Cháu nói ngay cho bác biết: không
có gối, thế thôi!
Với một cái giọng cười đột ngột và ầm ỹ, nó xòe hai bàn tay ra như tay
ếch. Những đứa khác cũng cười rộ.
- Ở đây thú vị lắm, Zaïtsenkô nói, bởi vì rất buồn cười! Không có gối…
ban đầu thì có đấy, thế rồi, huýt… biến cả!
Và lại cười:
- Cái thằng tóc đỏ này đi ngủ có gối và trở dậy thì không… huýt… biến
rồi!
Zaïtsenkô nhìn Ôđariuc qua đôi khe đôi mắt lim dim vui vẻ. Nó ngả
người ra đằng sau mà cười, và chân nó thúc đầu gối tôi mạnh hơn.
- Bác Antôn Xêmiônôvich này, muốn có gối, thì cái gì cũng phải ghi, có
phải không? Phải đếm và viết các thứ vào sổ có phải không? Phát bao giờ,
phát cho ai, và mọi thứ. Nhưng ở đây, chẳng những là gối, mà đến cả người
cũng chẳng ai ghi nữa… Chẳng ai ghi… Mà người ta cũng chẳng đếm…
không ai làm cả!
- Sao lại thế?
- Thế đấy thôi! Bác tưởng dễ có người nào đã ghi là ở đây có thằng Ilia
Fônarenkô đó hẳn? Chẳng ai ghi! Chẳng ai biết! Và chẳng ai biết cháu cả.
Ồ, bác ơi, bác ơi! Có nhiều đứa như cháu: sống ở đây rồi đi nơi khác ít lâu