chơi, rồi lại trở về. Đây nhé: bác tưởng có ai đưa Tima lại đây à? Chẳng ai
đưa cả! Nó tự dẫn xác đến, thế là nó ở.
- Vậy là nó thích ở đây ư?
- Không, nó đến đã hai tuần lễ nay. Nó ở trại Bôgôđukhôp trốn đi. Nó đã
muốn đến trại Gorki đấy, bác ạ.
- Vậy ở Bôgôđukhôp người ta đã biết chuyện à?
- Chà! Ai cũng biết, làm gì mà chả biết!
- Thế thì tại sao chỉ có mình nó trốn đến đây?
- Cái đó là tùy thích mỗi người, tự nhiên thôi. Có nhiều đứa không thích
kỷ luật. Người ta bảo ở bên bác nghiệt lắm: mỗi khi trả lời phải nói: “Rõ!”,
kèn thổi một cái đã dậy mau, chạy đi, một, hai, ba. Phải không? Rồi lao
động. Ở đây cũng thế, anh em không ưa cái đó…
- Chúng nó sắp trốn, Milikhôp nói.
- Bọn Kuriajê ấy ư?
- Phải-phải… chúng nó sắp trốn, bọn Kuriajê ấy. Tứ phía. Chúng nó bảo
thế này: “Các cậu chưa biết Makarenkô à? Hắn muốn có huân chương, thế
mà bọn mình lại phải lao động à?”. Chúng nó sắp chuồn ráo.
- Đi đâu?
- Thiếu gì chỗ! Ối cha! Đến bất cứ trại nào chả được. Còn các cháu thì
sao?
- Chúng cháu, chúng cháu là một đoàn, Zaïtsenkô nói vội một cách vui
vẻ. Bốn đứa đi với nhau. Mà bác ạ, chúng cháu không ăn cắp. Chúng cháu
không thích, có thế thôi! Đây này, như Tima… giá lấy cho nó, thì không
bao giờ, nhưng lấy cho đoàn…
Tima ngồi trên giường bỗng đỏ ửng hai má lên một cách chân thật, trong
khi nó lim dim đôi mắt bẽn lẽn nhìn tôi qua hàng mi.
- Thôi, thế chào đoàn nhé, tôi nói. Bây giờ chúng ta sẽ chung sống với
nhau.
Cả bọn vừa cười vừa chào lại tôi.
Tôi tiếp tục đi. Vậy là đã được bốn đứa về phe tôi.