Son trẻ và qua khắp các đô thành,
Chạy theo vui thú của ta…
Những trẻ vây quanh chúng tôi vẫn ngó chúng tôi, và một đứa bảo nhỏ đứa
đứng bên:
- Ông đốc mới…
- Cùng một giuộc… đứa kia trả lời theo giọng.
- Đồng chí đang nghĩ nên bắt đầu làm gì phải không, đồng chí
Makarenkô?
Tôi quay lại: một thiếu phụ mắt đen mỉm cười với tôi: thực lạ lùng được
thấy ở đây một chiếc cà-vạt đen nghiêm khắc nổi bật trên một cái áo blu
trắng rất sạch.
- Tôi là Guliaêva.
Tôi biết: đó là chị hướng dẫn viên ở xưởng may và là người đảng viên
duy nhất của Đảng ở Kuriajê. Chị thực ưa nhìn: người bắt đầu đẫy, những
thân còn mềm mại; mái tóc xoăn, đen bóng, cũng còn thanh xuân; ở người
chị toát ra một nghị lực chưa tiêu phí. Tôi vui vẻ đáp.
- Chúng ta hãy cùng bắt đầu.
- Ồ không, tôi sẽ là một người giúp việc tồi cho bác, tôi không biết gì
đâu.
- Tôi sẽ bảo cho chị biết.
- Thế thì được… Tôi đến mời bác qua thăm nhóm con gái. Bác chưa đến
thăm họ. Họ đợi bác… nóng lòng sốt ruột lắm đấy. Tôi cũng được hãnh
diện một phần nào: họ đã chịu ảnh hưởng của tôi; lại có được ba nữ đoàn
viên Thanh niên Kômxômôn nữa. Ta đi đi.
Chúng tôi đi về phía nhà chính giữa, có một tầng.
- Bác đòi thải hồi tất cả nhân viên là chí phải, Guliaêva nói. Bác hãy
đuổi tuốt họ đi, từ trên xuống dưới, không nể nang ai hết… và cả tôi nữa.
- Chị thì không đâu, chúng tôi đã bàn luận ổn thỏa rồi. Chính là tôi đang
cần đến sự giúp đỡ của chị.