quỷ cám dỗ của lòng căm thù buông thả. Tôi muốn liền lúc đó, ngay lập
tức, luôn tức khắc, túm lấy cổ áo một kẻ nào, ấn mũi nó xuống những đống
và vũng tanh tưởi kia, bắt nó phải làm những động tác tối sơ đẳng… không
phải của khoa sư phạm, cũng không phải của lý thuyết giáo dục xã hội,
cũng không phải nhiệm vụ cách mạng, cũng không phải của tinh thần phấn
khởi cộng sản, không, không, nhưng của lương tri tầm thường, của sự chính
trực tiểu tư sản tầm thường và đáng bỉ. Tức giận đánh bạt ở trong tôi cái sợ
thất bại. Những e ngại rấm rứt bị tiêu diệt không thương hại bởi lời hứa đối
với bọn con gái. Mấy chục em gái nhỏ mặt tái nhợt kia, nép mình trong im
lặng trong kinh hoảng, tôi đã trót liều bảo đảm cho họ một cuộc sống nhân
đạo trong hạn mười ngày; trong tâm tư tôi, bỗng chốc họ đã trở thành
những đại diện của chính lương tâm tôi vậy.
Bóng tối lan dần. Ở trại không có ánh sáng. Hoàng hôn buồn rầu và vội vã
bò từ những tường tu viện đến nhà thờ. Trẻ vô thừa nhận lúc nhúc trong các
xó, các khe, vớ lấy suất bữa ăn tối ở dọc đường và sửa soạn chỗ ngủ. Không
một tiếng cười, không một tiếng hát, không một giọng nói hân hoan. Thỉnh
thoảng nghe, có tiếng càu nhàu bị nén đi, một cuộc cãi lộn tục tĩu và bạc
nhược. Hai đứa say rượu vừa trèo lên thềm mất bậc của một phòng ngủ, vừa
văng những câu đểu cáng bỉ ổi. Qua bóng tối bắt đầu buông rủ, Vetkôpxki
và Vôlôkhôp nhìn chúng tôi với một vẻ khinh bỉ lặng lẽ.