không bao lâu bốn mươi buồng của họ đã biến thành những pháo đài, mà ở
trong phạm vi các tường bao bọc đó họ thực thà để cho qua hết những giờ
làm phận sự. Trong đời tôi từ trước đến giờ và cả về sau này nữa, tôi chưa
từng thấy những sự bố trí phòng thủ nào ghê gớm bằng những thứ đóng ở
cửa sổ, cửa ra vào và các lỗ hở khác trong các buồng giáo viên Kuriajê;
móc sắt khổng lồ, gióng sắt hạng đại, chốt Ukren cài then, khóa Nga nặng
gần mười cân, treo từng chùm vào các khuôn và bậu cửa.
Từ lúc đội đặc biệt tiền phong đến đây, tôi chưa trông thấy một giáo viên
nào. Vì thế việc giải tán họ chỉ có tính cách tượng trưng thuần túy. Hơn nữa,
qua thăm các buồng của họ, tôi có ý nghĩ như họ là những khái niệm trừu
tượng, vì chỉ có những chai vôtka và bọ rệp còn lại là những vật độc nhất
nhắc nhở tới cuộc sống của con người trong đó.
Có một gã tên là Lôikin bề ngoài và tuổi tác rất khó phân định, đi vút qua
trước mặt tôi. Y cố chứng tỏ cho tôi thấy tài sư phạm của y để được ở lại
trại Gorki mà “tiếp tục, dưới sự lãnh đạo của ông, dìu dắt bọn thanh niên
trên con đường tiến bộ”. Y xoay quanh tôi suốt nửa tiếng đồng hồ, thao thao
bất tuyệt giở hàng tràng lý sự vụn về khoa sư phạm.
- Ở đây thật hỗn độn, hỗn độn hoàn toàn! Ông xem đấy, ông kéo chuông
mà chúng nó không đến. Tại sao thế? Tôi xin thưa ông rõ: đường lối sư
phạm phải khéo léo mới được. Người ta bảo phải liệu chiều che gió là rất
đúng. Nhưng làm thế nào mà liệu được, xin lỗi ông, nếu đứa trẻ cứ ăn cắp
mà không ai ngăn cản nó. Tôi, tôi biết đối xử với chúng; có việc gì chúng
cũng tìm đến tôi và chúng kính trọng tôi, nhưng… dạo nọ tôi có việc về
thăm bà mẹ vợ hai ngày, bà ấy ốm, chúng nó đã lấy kính cửa và vơ sạch các
thứ ở buồng tôi, khiến tôi nhẵn nhụi y như khi chui ở bụng mẹ ra, chỉ trừ có
cái áo blu thôi. Người ta phải hỏi tại sao lại như thế được. Ăn cắp của người
xấu với mình thì đã đành, nhưng tại sao lại lấy cắp của người tốt với mình?
Xin thưa: đường lối sư phạm phải khéo léo mới được. Tôi họp các trẻ lại,
tôi nói chuyện với chúng một lần, hai lần, ba lần, ông ạ. Tôi làm cho chúng
thích nghe, thế là được rồi. Tôi ra cho chúng một bài toán nhỏ. Tôi có trong