- Vania ạ, thế tao đi lấy gỗ nhé, còn mày, mày cứ bắt đầu đi. Chạy đi lấy
xẻng, đem cả xẻng của tao lại nữa. Trong khi đợi, cứ dựng lán cho các anh
ấy. Nhưng đề nghị một anh nào chỉ chỗ với cách làm…
Kirghizôp và Kutlaty tươi tỉnh đi chỉ dẫn, còn Bôrôvôi bọc tiền vào một
mảnh rẻ và ủng hộ tinh thần tôi một lần nữa:
- Đồng chí giám đốc ạ, chúng tôi sẽ làm cho đồng chí, đồng chí cứ yên
tâm.
Tôi thấy yên tâm. Óc thấy thư thái hơn; chúng tôi đã giũ cái vẻ vụng về
ngượng ngập và cái đình trệ của giai đoạn sửa soạn, để mở đầu công tác sư
phạm ở Kuriajê.
Vấn đề thứ hai mà chúng tôi giải quyết ổn thỏa chiều hôm ấy cũng liên
quan đến đời sống hàng ngày: vấn đề đĩa và thìa. Phòng ăn trần cuốn tò vò,
tường trát vữa, treo hình những bộ mặt u buồn nghiêm trọng của các giáo
trưởng và đức mẹ dõi nhìn chúng tôi, ngón tay có khi trỏ ra ban phép; trong
phòng có những bàn với ghế dài, nhưng ở Kuriajê tuyệt nhiên không có một
thứ đĩa bát gì hết. Sau một nửa giờ ngoại giáo khéo léo ở chuồng ngựa,
Vôlôkhôp đặt Epgêniep lên được một cái xe tàng hai chỗ ngồi và tống hắn
ra tỉnh với nhiệm vụ mua bốn trăm đôi đĩa và cũng bằng ấy thìa gỗ.
Khi vượt qua cổng, xe được chào bằng những tiếng reo vui, sau đó là cảnh
ôm hôn và bắt tay nhau tíu tít giữa một đám đông. Một làn gió thân mật,
mừng rỡ, bay đến với cả bọn trai, họ kéo ùa ra cổng. Tôi cũng đi theo họ và
rơi ngay vào tay Karabanôp, hắn ít lâu nay quen lối biểu dương sức lực của
hắn trên lồng ngực tôi.
Đội đặc biệt bảy có mặt đầy đủ dưới sự chỉ huy của Zađôrôp. Trong thâm
tâm tôi, cả cái bầy dân bản xứ Kuriajê bí mật và ghê gớm bỗng hóa thành
một vấn đề nhỏ chẳng có nghĩa lý gì, mà ngay đến chính Lôikin có lẽ cũng
chẳng chịu coi là chuyện đáng quan tâm.
Thật là một sự vui mừng lớn được thấy lại trong giây phút khó khăn này tất
cả học viên trung học công nông của chúng tôi. Burun vạm vỡ chắc nịch;