Karabanôp, mà tôi rất mừng nhận thấy sự mài giũa của học vấn trên cái căn
bản nhiệt thành hăm hở; Antôn Bratsenkô mà tâm hồn rộng lớn còn phải bó
trong khuôn khổ chật hẹp của nghề thú ý; Matvây Biêlukhin vui vẻ và hào
hiệp; Ôtxatsi nghiêm chỉnh, cứng rắn như thép hợp kim; Vecsơnep, nhà trí
thức đi tìm chân lý; Marutxia Leptsenkô tế nhị, mắt đen; Naxchia
Nôtsêvnaia; Gêorghiepxki, “con trai thống đốc Irkutxk”, và Snaiđe và
Krainik và Gôlôt, và sau hết người trò yêu, người con đỡ đầu của tôi,
Alecxanđrơ Zađôrôp, đội trưởng đội đặc biệt bảy. Bọn kỳ cựu trong đội sắp
rời trường trung học, và chúng tôi cũng tin chắc rằng họ sẽ thi lên trường
cao đẳng có kết quả. Dù sao thì đối với chúng tôi, họ vẫn là trại viên nhiều
hơn là học sinh trung học, và lúc đó chúng tôi không có thì giờ kiểm điểm
những thành tích học hành của họ. Sau những lời chào đón lúc đầu, chúng
tôi lại họp ở câu lạc bộ Thiếu niên. Karabanôp len vào sau bàn, ngồi chễm
chệ trên ghế và nói:
- Bác Antôn Xêmiônôvich ạ, chúng cháu biết, sự tình đã rõ: một là
thắng hai là chết! Cho nên chúng cháu về đây!
Chúng tôi kể lại công việc ngày đầu tiên của chúng tôi. Trán họ tối sầm
lại, họ lo ngại nhìn nhau, trong khi các ghế ngồi kêu lắc rắc dưới người họ.
Zađôrôp trầm ngâm nhìn cửa sổ và lim dim một bên mắt:
- Không… dùng sức lực bây giờ chưa được, chúng nó đông quá thật!
Burun lắc hai cánh vai nặng nề của hắn, mỉm cười:
- Không ngại, Xasa ạ, cậu biết không! Chúng nó đông, thì cần đếch gì!
Không sợ số nhiều, nhưng mẹ kiếp, vấn đề là không nắm được chúng. Cậu
bảo chúng nó đông, nhưng chúng nó đâu? Đâu chứ? Cậu sẽ túm được đứa
nào? Phải làm thế nào, cách này hay cách khác… đúng thế… phải tập hợp
chúng lại. Cậu làm thế nào mà tập hợp chúng?
Guliaêva bước vào, nghe chúng tôi thảo luận, mỉm cười đáp lại cái nhìn
nghi kỵ của Karabanôp và nói:
- Tập hợp tất cả chúng nó thì không bao giờ các anh làm được đâu, vô
ích thôi…