- Để rồi xem! Xêmiôn cáu trả lời. Sao lại “vô ích”? Chúng ta làm được!
Hai trăm tám mươi đứa thì có lẽ không, nhưng một trăm tám mươi đứa đến
thì chắc được lắm. Rồi sẽ liệu sau. Chú cứ ngồi phỗng ở đây làm cái thá gì
chứ?
Kế hoạch đặt như sau. Dọn ăn ngay lập tức. Dân Kuriajê đang kiến bò bụng
dữ, và tất cả đang chờ bữa ăn ở các buồng ngủ. Thì cho những của nợ ấy
ăn! Nhưng, trong bữa ăn tất cả mọi người phải lên các buồng ngủ để khuấy
động. Bảo bọn bã rả ấy rằng: chúng mày phải đi họp, chúng mày là người
hay là cái giống gì? Đi họp! Đó là lợi ích của chúng mày, đồ sâu bọ; họp sẽ
có chuyện hay: một cuộc đời mới nở ra cho chúng mày, trong khi chúng
mày, đứa nào đứa nấy, chỉ biết bò trong hang lỗ, như con bọ đất. Nếu có
đứa nào muốn làm mặt anh chị, thì cứ bỏ rơi. Chỉ bảo nó: mày giở cựa ra
đây, bên cạnh xoong xúp của mày, thì chi bằng đi họp mà nói lên mày muốn
cái gì. Thế thôi. Rồi sau bữa ăn thì kéo chuông họp.
Ở cửa nhà bếp, có vài chục trẻ nuôi ngồi đợi phát suất ăn. Đứng chắn ngang
cửa, Misa Ôptsarenkô đang giảng bài cho cái gã lông đỏ hôm qua đã hỏi tên
tôi:
- Kẻ nào không làm việc thì không có ăn, thế mà mày, mày lại đến bảo
tao rằng cứ có đi! Chả có gì cho mày hết. Có hiểu không, chú em? Nếu mày
biết nghĩ một chút thì mày phải hiểu chứ. Thỉnh thoảng, nếu tao có dọn bữa
ăn cho cả cái thứ mày, thì đó chỉ là thiện ý của tao thôi. Bởi vì mày đã
không kiếm ra ăn, mày có hiểu không, em bé? Ai thì cũng có làm mới có
ăn, còn mày, vì mày chỉ là một đứa ăn không, thì chả có gì cho mày sất, em
ạ. Tao có thể bố thí mà cho mày ăn, thế thôi.
Gã lông đỏ nhìn Misa bằng một con mắt thú dữ tức giận. Mắt kia thì
không nhìn và bộ mặt hắn nói chung từ tối hôm qua đến giờ có nhiều sự
thay đổi lớn: vài chỗ trên mặt đã phồng to lên rất nhiều và đổi thành màu
xanh. Môi trên và má bên phải lem nhem vết máu. Nhận thấy thế, tôi bắt
buộc phải hỏi Misa cẩn thận:
- Thế là thế nào? Ai làm cho mặt mũi nó ra như thế?