Trong một chừng mực lớn và do lỗi của chính các nhà văn lãng mạn đó,
công tác của các nhà dạy trẻ đã được tổ chức một cách hết sức chật vật nặng
nề, và nhiều khi đi tới kết quả như kiểu tổ chức ở Kuriajê. Cho nên người ta
thường thấy luôn luôn có những trẻ con trai (tôi chỉ nói đến con trai) bỏ các
nhà đó để ra sống ngoài đường phố, chính không phải vì chúng thích chọn
cuộc sống ấy, cũng không phải chúng nghĩ rằng cuộc đời lang thang đầu
đường xó chợ hợp với chúng hơn cả. Chúng chẳng có một lý luận riêng nào
về đường phố hết, nhưng chúng đi với hi vọng tìm được một trại nào tốt
hơn hay một nhà dạy trẻ nào tốt hơn. Chúng đứng chật ngưỡng cửa những
cơ quan SPON (Cơ quan bảo vệ xã hội và pháp lý đối với nhi đồng), những
phòng giấy của Vụ Giáo dục xã hội, của Ban Bảo vệ nhi đồng và của các ủy
ban, nhưng chúng ưa chọn những nơi mà chúng trông thấy chúng có cơ hợp
tác được vào công việc xây dựng của chúng ta, nhưng vẫn tránh được
những công ơn của ảnh hưởng sư phạm. Chúng cũng không mấy khi tránh
được khỏi. Cái đoàn thể sư phạm bền bỉ và tự mãn không dễ để trốn thoát
những con vật hy sinh dành cho mình, và nói chung họ không quan niệm
được rằng đời sống con người lại có thể không trải qua một cuộc nhào nặn
sơ bộ của máy giáo dục xã hội. Vì lẽ đó phần đông những trẻ đi trốn bắt
buộc phải chịu đựng lại cái quá trình sư phạm trong một trại nào khác, mà
rồi ở đấy người ta vẫn có thể bỏ trốn nữa. Trong khoảng thời gian giữa hai
trại, lý lịch những công dân trẻ tuổi đó tất nhiên là trôi ở đường phố. Còn
đối với các vấn đề đạo đức, chúng không có thì giờ cũng không có thói
quen, lại không có bàn học để ngồi mà chăm lo đến, thì việc giải quyết các
vấn đề hộ khẩu, chẳng hạn, ở ngoài vòng đạo đức và nguyên tắc, đối với
chúng cũng lại là lẽ tất nhiên thôi. Về các mặt khác cũng vậy, những dân
đường phố không hề tự hào rằng hành động của chúng rập thật đúng các
khuôn vàng thước ngọc của khoa đạo đức học; nói chung, trẻ vô thừa nhận
chưa bao giờ có khuynh hướng thiên về chủ nghĩa hình thức. Có một vài ý
niệm về sự thích nghi, chúng thành thực tin rằng chúng đi đường thẳng tới
nghề làm thợ luyện kim hay lái xe, và để đạt tới mục đích ấy thì có hai việc
này là cần: một là bám chắc lấy mặt quả địa cầu, dù có phải khoắng các ví
đầm và ví tiền bỏ túi cũng được, hai là số người càng gần càng tốt một nhà
ga-ra hay một xưởng chữa máy.