những tấm ảnh bưu thiếp, những bài báo cắt và những chiếc gương nhỏ
khung gỗ. Ở thành cửa sổ buông rủ xuống những riềm bằng giấy sạch sẽ,
trổ hoa lá.
Những gã trai nghiêm nghị ấy đáp lại lời chào của tôi có phần lạnh nhạt và
không tỏ vẻ gì tức giận khi Vania giới thiệu họ với chúng tôi bằng những lời
cảm phục này:
- Các anh ấy đấy, tất cả đều là những nhà nông học, như cháu đã nói với
bác, và anh Vôxkôbôinikôp này là toán trưởng đây!
Vichia Gorkôpxki nhìn tôi, tuồng như người ta đang bảo chúng tôi làm
quen không phải với những nhà nông học, nhưng với những ma xó, ma trơi,
mà hắn không bao giờ có thể tin được rằng có thực.
- Này các chú, hỏi các chú đừng giận, nhưng các chú hãy cho tôi biết tại
sao mọi người lại gọi các chú là những nhà nông học?
Vôxkôbôinikôp, một gã thanh niên cao lớn, bộ mặt xanh xao cố làm ra
vẻ đạo mạo, nhưng cả hai cái đó lấn chen nhau cũng không sao che giấu nổi
cái đêm tối của một bộ óc lì lịt, ngu độn. Hắn cất mình lên khỏi giường,
gắng thọc mãi tay vào túi quần chật hẹp và nói:
- Chúng tôi là những nhà nông học. Chúng tôi sắp được giấy chứng
nhận…
- Ai sẽ trao cho các chú?
- Còn ai nữa? Ông giám đốc.
- Ông nào?
- Ông cũ.
Vichia bật cười:
- Có lẽ ông ấy cũng trao cả cho tớ một chiếc đấy nhỉ?
- Có cái gì mà chế nhạo. Vôxkôbôinikôp nói, cậu không hiểu gì thì cậu
im đi. Cậu hiểu cái gì?
Vichia nổi nóng: