- Tớ hiểu rằng tất cả các cậu là những đồ ngốc nghếch. Cậu hãy giải
thích tử tế cho tớ biết ai là kẻ giả ngu giả dại trong cái việc này?
- Thế thì có lẽ là cậu đấy, Vôxkôbôinikôp trả lời hóm hỉnh, nhưng
Vichia không thể chịu thêm được một câu châm chọc nào nữa:
- Này tớ bảo thôi đấy nhé… Kể chuyện mau đi!
Chúng tôi ngồi lên giường. Các nhà nông học cố nén cái đạo mạo và đạo
đức của họ xuống, vừa kháng cự vừa ra vẻ bị xúc phạm, nói ít và điểm
xuyết lời của họ bằng những cái nhăn mặt nghi kỵ và khinh bỉ. Họ cho
chúng tôi biết những sự bí mật về lúa hắc mạch của Khalabuđa và sự nghiệp
phi thường của họ. Mùa thu năm ngoái ở Kuriajê có một người được
Khalabuđa ủy quyền, giao cho nhiệm vụ đặc biệt là gieo lúa hắc mạch. Hắn
thuyết phục cho mười lăm anh lớn nhất làm công việc ấy và đối xử với họ
rất hậu: họ được ở một nhà riêng, người ta sắm cho họ nào giường, nào
quần áo, nào chăn, nào com-lê, nào áo bành-tô, lại thêm năm mươi rúp cho
mỗi cậu, và người ta cam đoan với họ rằng khi làm xong công việc, họ sẽ
được phát bằng nông học. Tất cả điều khoản của hợp đồng, giường và mọi
thứ, đều đã thực hiện, vậy các gã trai kia không có lý do gì mà nghi ngờ câu
chuyện cấp bằng lại không là thực, nhất là cả bọn họ đều rất dốt và không
có cậu nào học quá cấp hai trường lao động. Việc trao bằng hoãn đến sang
xuân. Nhưng cái đó cũng không hề khiến họ lo ngại gì, mặc dù người ủy
quyền của Khalabuđa đã biến vào đám sương mù của những kinh doanh kỹ
nghệ phức tạp của Ban Bảo vệ nhi đồng: ông giám đốc trại đã hào hiệp đảm
nhận nghĩa vụ thay hắn. Hôm qua, lúc ra đi, ông ta đã xác nhận rằng có sẵn
bằng rồi, chỉ còn có việc gửi về trại, để tổ chức lễ trao long trọng cho các
nhà nông học.
Tôi bảo họ:
- Các chú ạ, người ta chỉ đùa giễu các chú đó thôi. Trước khi thành nhà
nông học, phải có nhiều, trải mấy năm; có những trường chuyên môn và
học viện riêng cho việc ấy, mà muốn vào đó cũng phải qua nhiều năm học
các lớp một nhà trường phổ thông đã. Nhưng các chú… Bảy lần tám là bao
nhiêu?