Một gã bảnh trai tóc nâu bị hỏi bất thình lình, trả lời không vững dạ:
- Bốn mươi tám.
Vania Zaïtsenkô ngây thơ mở rộng đôi mắt nhỏ bé, kêu lên rằng:
- Ối giời ôi! Nhà nông học thế à? Bốn mươi tám! Anh này biết đi chợ
đấy nhỉ? Thế có chết không!
- Việc gì đến mày? Việc của mày đấy à? Vôxkôbôinikôp quát nó.
- Năm mươi sáu! Vania nói, và mặt nó trắng hẳn ra vì nhiệt thành tin
tưởng. Là năm mươi sáu!
Một gã xương xẩu, vai rộng, mà mọi người gọi tên là Xvatkô hỏi:
- Thế nào? Người ta hứa dành chỗ cho chúng tôi trong một nông trường
quốc doanh, vậy bây giờ sao?
- Cái đó, có thể được, tôi trả lời. Làm việc trong một nông trường quốc
doanh thì tốt lắm, nhưng ở đấy người ta không tuyển các chú làm nhà nông
học đâu, mà làm thợ thôi.
- Các nhà nông học tức giận sôi lên, nhảy như cá chép trên giường.
Xvatkô cáu đến tái mặt đi.
- Ông tưởng người ta không công nhận chúng tôi à? Hiểu rồi, chúng tôi
hiểu hết! Ông đốc đã bảo trước chúng tôi, phải! Chả là bây giờ ông đang
cần cày ruộng mà không ai muốn làm cả, cho nên, đúng thế, ông tìm cách
cho chúng tôi vào rọ! và ông cũng phỉnh phờ cả đồng chí Khalabuđa nữa.
Nhưng ông muốn thế không xong đâu, vô ích!
Vôxkôbôinikôp lại thọc tay vào túi và lại vươn cái thân dài lêu nghêu
của hắn lên trần nhà.
- Ông đến đây để lừa gạt chúng tôi phải không? Nhiều người biết
chuyện đã bảo chúng tôi rồi. Chúng tôi đã mất bao nhiêu công gieo ngần ấy
lúa. Còn ông, ông cần có người để bóc lột. Thôi đủ rồi!
Vichia bình tĩnh nói:
- Thật là một lũ bò!
- À, để tao đập cho vỡ mồm nó ra… Bọn Gorki! Chúng nó đến đây để
ăn cỗ sẵn à?