Tôi đứng dậy. Các nhà nông học quay cả lại chúng tôi những bộ mặt tối
tăm, tức giận. Tôi gắng cáo từ họ một cách hết sức bình thản:
- Cái đó tùy các chú đấy. Các chú muốn làm những nhà nông học, thì
mặc các chú… Bây giờ chúng tôi không cần đến các chú, không có các chú
cũng không sao.
Chúng tôi đi ra cửa. Nhưng Vichia không nhịn được, và bước đến
ngưỡng cửa, hắn nói rắn rỏi:
- Chúng mày quả là những thằng ngu xuẩn!
Câu tuyên bố ấy khiến các nhà nông học tức đến nỗi Vichia phải trút mau
xuống bực thềm với tốc độ số ba.
Ở câu lạc bộ Thiếu niên, Jôra Vonkôp đang điểm duyệt những trại viên ở
Kuriajê được tôn lên làm đội trưởng một cách xứng đáng hay không xứng
đáng. Tôi đã bảo hắn trước là không ăn thua gì đâu và ta không cần đến thứ
đội trưởng ấy. Nhưng hắn cứ muốn thí nghiệm xem sao.
Ngồi trên ghế dài, các tuyển sinh chỉ định cọ chân nọ vào chân kia như kiểu
ruồi. Jôra lúc ấy giống một con hổ: đôi mắt sắc của hắn nảy lửa. Các tuyển
sinh có vẻ là những kẻ được triệu tập đến để chơi một trò chơi mới, nhưng
chúng thấy lề lối rắc rối, và các trò chơi cũ rút lại vẫn hay hơn. Chúng cố
gắng mỉm cười lịch sự trước những lời giải thích nhiệt thành của Jôra, song
các điệu bộ đó không làm cho hắn vui thú tí nào:
- Này, có gì mà mày cười? Mày cười cái gì? Mày hiểu người ta bảo mày
điều gì chứ? Hết lối sống ăn bám nhé! Mày có biết chính quyền xô-viết là
thế nào không?
Mặt các tuyển sinh trở nên trịnh trọng và những má nở nang của chúng
nheo lại thành một nụ cười bẽn lẽn.
- Đây này, tao giải thích cho chúng mày nghe: mày là đội trưởng, lệnh
của mày phải được thi hành.
Một gã tóc vàng, trán to, đại lãn ra mặt và bị thịt, tên là Pêtruskô, lại
nhếch mồm cười tủm tỉm mà hỏi sao lại: