Nữ đồng chí Zôia ngờ vực ngó tôi. Klame ngoảnh nhìn tứ phía. Ý chừng
hắn muốn tìm những giáo viên ăn lương một trăm rúp của tôi. Bà trợ y sinh
đi qua, bước chân già bập bỗng, vội vã tìm đến bên giường Vania
Zaïtsenkô. Có tiếng cáu kỉnh của Vôlôkhôp vọng lên, từ chuồng ngựa:
- Bầy khốn nạn! Phá hoại người chưa đủ, chúng nó còn làm hỏng cả
ngựa! Chả cặp nào làm việc được sất, chúng nó làm hư tuốt, những quân bọ
chó ấy, còn đâu là giống ngựa, mà chỉ là giống đĩ!
Nữ đồng chí Zôia đỏ mặt, giật mình quay cái đầu to tướng, thô kệch của
bà ta:
- Đấy mới đúng là giáo dục xã hội, nếu tôi không nhầm!
Tôi phá lên cười:
- Không, không phải đâu. Đấy chỉ là thằng bé nọ không tìm ra được câu
nói đúng đó thôi.
- Thế nào? Klame mỉm cười thâm độc hỏi. Cứ như tôi thấy, thì nó tìm
câu rất đúng đấy chứ?
- Vâng, phải đấy, mới đầu nó chưa tìm ra, rồi sau nó mới tìm ra.
Brêgen muốn nói câu gì, bà nhìn chằm chằm vào mắt tôi và không nói.