Hôm sau, tôi gửi cho Kôvan bức điện tín này:
“Kôvan trại Gorki thu xếp đi ngay chúng tôi chờ đón toàn thể giáo viên
chuyến xe lửa thứ nhất”
Hôm sau nữa, tôi nhận được trả lời:
“Bị hoãn vì thiếu toa giáo viên đi hôm nay”
Hai giờ sáng, chiếc xe đrôski độc nhât của Kuriajê đón ở ga Ryjôp về:
Êkatêrina Grigôriepna, Liđia Pêtrôpna, Butzai, Juôcbin và Gôrôvich. Chúng
tôi đã chọn buồng cho họ trong số những pháo đài sư phạm nhiều vô kể, và
kê giường nằm tạm; đệm đã phải mua ở ngoài tỉnh.
Gặp lại nhau vui như hội. Sêlaputin và Tôxka, mặc dầu đã mười lăm tuổi,
cũng ôm chầm lấy mọi người và hôn chun chút lên như những cô gái nhỏ;
cả hai bíu lấy cổ họ, cười nói và nhảy cẫng huyên thuyên. Người ở Gorki
mới đến đều tươi tỉnh và hoan hỉ. Nhìn mặt họ tôi đủ hiểu tình hình ở trại.
Êkatêrina Grigôriepna xác nhận vắn tắt:
- Ngoài ấy sẵn sàng cả rồi. Đồ đạc hành lý xong xuôi. Chỉ còn thiếu toa
thôi.
- Bọn trẻ thế nào?
- Chúng ngồi trên đống hòm, sốt ruột cuồng lên. Tôi cho rằng trong bọn
ta, chúng là những người sung sướng nhất đấy. Nhưng xem ý hình như
chúng ta đều là những người sung sướng cả thì phải. Bác thế nào?
- Tôi cũng thế, tôi sung sướng ứ lên đến cổ, tôi trả lời dè dặt, nhưng có
lẽ ở Kuriajê không còn có người sung sướng nữa.
- Sao, có việc gì thế? Liđa lo sợ hỏi.
- Ồ, chả có gì ghê gớm cả, Vôlôkhôp đáp với một giọng khinh bỉ, nhưng
mình không đủ lực. Chẳng phải vì thế mà thôi, nhưng còn công việc đồng