- Tuyên truyền, nhưng đừng làm lộ liễu quá. Các anh chị hãy nói nhiều
về trại, về các giai đoạn đời sống của trại, về công việc xây dựng. Nhưng tôi
cần gì phải dặn các anh các chị những cái đó nhỉ! Các anh các chị sẽ chẳng
mở mắt cho họ ngay được đâu, tất nhiên thôi, nhưng hãy cho họ đánh hơi,
nhìn thoáng thấy một cái gì.
Trong đầu óc tôi náo loạn hết sức. Mọi thứ ý nghĩ và hình ảnh đua nhau
nhăn nhó, bò ngổn ngang, hoặc say sưa ngây ngất nữa, và nếu chợt có ý
nghĩ nào reo vui lên thì tôi lại thành thực ngờ rằng nó say rượu.
Có một môn cơ học sư phạm, một môn vật lý sư phạm, một môn hóa học sư
phạm, một môn hình học sư phạm và cả đến một môn hình nhi thượng học
sư phạm nữa. Tôi phải tự hỏi rằng tại sao trong cái đêm tăm tối này, tôi lại
để sáu người giáo sĩ này ở đây, ở Kuriajê? Tôi đã đề cao trước mặt họ
những tác dụng của việc tuyên truyền và thực tế thì tôi tính toán thế này:
ngày mai, trong cái xã hội Kuriajê, sẽ xuất hiện số nửa tá con người trung
hậu, học thức và nghiêm chỉnh ấy. Như vậy, thực ra, là trông mong ở một
thìa mật ong đổ vào một thùng hắc ín… mà sự thực có phải hắc ín không?
Quả là tội nghiệp cho môn hóa học đó. Và cái phản ứng hóa học xem chừng
sẽ kém cỏi, đứt hơi, kéo dài bất tận. Hoặc giả, nếu cứ cần nói đến hóa học,
thì dùng môn này: cốt mìn, thuốc nổ, một phát mình bất ngờ, dữ dội, chinh
phục, làm tung lên trời những tường nhà thờ với “áo tổ đỉa”, những tâm hồn
trẻ thơ với các tay “đầu sỏ” và bằng nông học.
Nói riêng với nhau thôi, chính bản thân tôi sẵn sàng cùng với đội đặc biệt
tiền phong của tôi, chui vào bất cứ một thùng thuốc nổ nào tốt: tôi cam
đoan với các bạn rằng chúng tôi là một sức nổ đủ mạnh. Tôi còn nhớ lại
năm một nghìn chín trăm hai mươi. Hồi ấy, đã đành là tấn công bằng một
năng lực khác, đó là những phát nổ làm tung cả bản thân tôi lên chín tầng
mây, như Vakula của Gôgôn
[28]
, và bấy giờ tôi chẳng sợ gì hết thảy.
Nhưng ngày nay đầu óc mình bị vướng vít bởi trăm thứ đồ trang sức mà
người ta bảo cần phải điểm tô cho bà Sư-phạm, gương mẫu của những kẻ
giả đạo đức. “Bà nội ơi, xin bà hãy rộng lòng một lần tí xíu cho phép chúng
cháu tung những của này lên trời, bà nhé!”