“Âu, các con cứ tự nhiên, bà trả lời, nhưng đừng có làm phiền bọn trẻ”.
Vậy thì nói đến chuyện nổ làm gì!
- Vôlôkhôp, thắng ngựa vào xe, tôi đi đây.
Một giờ sau, đứng bên cửa sổ mở của một toa xe, tôi ngắm các vì sao. Xe
lửa hạng tư, không có chỗ nào ngồi.
Phải chăng tôi hèn nhát bỏ trốn Kuriajê, vì sợ hãi chính những dự trữ cốt
mìn của tôi? Cần phải mình tự nhủ mình. Cốt mìn là một chất nguy hiểm,
và chơi với nó làm gì, một khi tôi đã có những gã trai cừ khôi của Gorki?
Trong bốn tiếng đồng hồ nữa, tôi sẽ rời cái toa xe ngột ngạt bẩn thỉu này, để
lại được thấy mình ở trong cái xã hội tinh tế của họ.
Tôi về đến trại bằng xe ngựa thuê, vào cái giờ mà mặt trời đã từ lâu than
phiền rằng không có lò sưởi. Các trại viên tứ phía chạy ùa ra đón tôi. Các
trại viên, hay là những phóng xạ quang tuyến? Ngay đến Galatenkô, từ
trước đến giờ vẫn nhất định không chịu coi môn chạy là một hình thức xê
dịch, mà sau khi ngó qua cửa nhà lò rèn, cũng băng mình đi như một mũi
tên, chân nện mặt đường thình thịch làm rung chuyển đất, gợi nhớ đến một
con voi trận của vua Đariux
[29]
, con của Hyxtaxpơ. Hắn cũng góp lời vào
những câu chào mừng ngạc nhiên và hỏi thăm ríu rít ồn lên cùng một lúc:
- Ngoài ấy thế nào, bọn đó hợp tác hay không hợp tác hở bác Antôn
Xêmiônôvich?
Galatenkô ơi, con tìm đâu ra cái nụ cười cứng cát và chân thực này, con lấy
ở đâu ra cái bắp thịt xinh xinh kia nó viền mi mắt dưới của con đẹp thế; con
bôi vào mắt chất dầu thơm, sơn Trung Quốc, hay nước suối trong? Và mặc
dầu đầu lưỡi nặng nề của con uốn còn chậm chạp, nó vẫn cứ biểu lộ được
cảm xúc. Ừ, cảm xúc, chứ sao!
Tôi hỏi các trẻ: