- Làm gì mà các chú diện thế này? Các chú mở dạ hội à?
- Đúng thế! Lapô trả lời. Một dạ hội thực sự! Hôm nay là ngày đầu tiên
chúng cháu không làm việc; tối nay biểu diễn “Bọ chét” lần cuối cùng để từ
biệt dân quê… À, nhưng thế nào bác, công việc ngoài ấy ra sao?
Các trại viên ăn mặc có vẻ như ngày tết, quần ngắn mới, đầu đội mũ
chỏm mới bằng nhung, may đặc biệt để vây với trại Kuriajê. Đội viên
những đội đặc biệt sáu chạy từ phía sửa soạn buổi kịch. Trong góc các
buồng ngủ, ở trường học, ở câu lạc bộ, hòm đóng đinh, đồ vật cuộn bọc
chiếu, từng chồng đệm và hàng núi ba-lô. Chỗ nào cũng quét rửa như trong
ngày đại lễ. Buồng tôi dành cho đội mười một, do Sura Jêvêli chỉ huy. Bà
cụ cũng ngồi trên các va-li, song bọn trẻ đã khoan hồng để lại cái giường
gấp cho bà và Sura rất tự hào về điểm độ lượng ấy:
- Đối với bà thì không như đối với chúng cháu được. Bác thấy không?
Bọn trai bây giờ ngủ tuốt cả ở sân đập lúa, trên cỏ khô, thế mà lại tốt hơn
giường kia đấy. Con gái ngủ trong các xe tải đồ. Nhưng bác này,
Nextêrenkô mới là chủ từ hôm qua, mà hôm nay hắn đã kiếm chuyện: hắn
tiếc rẻ cỏ khô. Bác nghĩ coi, người ta đã cho hắn cả một cái trại, mà hắn lại
cằn nhằn về cỏ. Nhưng bác xem, chúng cháu đóng hành lý cho bà gọn đấy
chứ? Bà bảo sao, bà ơi?
Bà cụ chiều ý bọn trẻ mỉm cười, nhưng ý kiến của bà khác ý kiến chúng
về một vài điểm.
- Các con đóng gọn, nhưng bác giám đốc của các con ngủ vào đâu?
- Có một chỗ! Sura kêu lên. Đội các chú, đội mười một, được cỏ tốt
nhất, cỏ gà. Thậm chí chú Êđua Nikôlaiêvich phải kêu, chú ấy bảo: ai lại
nằm lên cỏ này bao giờ? Nhưng các cháu cứ ngủ trên cỏ, rồi sau đem cho
con Hảo-hán, và nó chén phải biết! Các cháu sẽ làm giường cho bác, bà
đừng lo bà ạ!
Một phần khá đông trại viên đóng ở các buồng giáo viên. Họ ra công dọn
đồ đạc và canh gác ở đó. Lapô và Koovan đã đặt bộ tham mưu của họ ở
buồng chị Liđa. Vàng người đi vì tức giận và mệt mỏi, Kôvan ngất ngưởng