áng. Độc trọi có bọn chúng tôi, bây giờ vừa là đội đặc biệt thứ nhất, đặc biệt
thứ hai và muốn là gì cũng được.
- Thế những đứa ở đây sao?
Bọn trẻ cười.
- Cái đó, rồi cô xem…
Piôtr Ivanôvich Gôrôvich mím chặt đôi môi bụ bẫm của anh ta, đưa mắt
nhìn chăm chú bọn trai, nhìn cửa sổ tối om và tôi nữa:
- Bác muốn cho bọn trẻ đến ngay phải không?
- Phải, càng sớm càng hay, tôi đáp, trại phải chạy tới mau như đi cứu
hỏa vậy. Không thì hỏng hết.
Piôtr Ivanôvich đằng hắng dọn giọng:
- Mọi việc không ổn… Bác phải về trại, dù ở Kuriajê có khó khăn gì
cũng đành chịu vậy. Toa xe họ đòi đắt lắm, họ chẳng giảm giá cho mình tí
gì, và nói tóm lại, họ cứ đà đận kéo dài. Thể nào bác cũng phải về một hôm
mới xong… Kôvan đã hằm hè kình địch với nhân viên hỏa xa tợn lắm rồi.
Chúng tôi trầm ngâm nghĩ ngợi. Vôlôkhôp lắc vai, và cũng đâm ra nói
cằn nhằn như một ông già:
- Cũng không sao… Bác cứ về ngay đi, ở đây rồi cũng thu xếp được…
mà sợ cái gì, dù sao thì cũng không thể nào tệ hơn nữa. Chỉ cốt là bọn trai
nhà mình, ở ngoài ấy, khỏi chầu hẫu đợi chờ.
Ivan Đênitxôvich, ngồi trên bậu cửa sổ, điềm tĩnh mỉm cười và nhìn
đồng hồ:
- Hai giờ nữa có tàu. Ý muốn cuối cùng của bác như thế nào?
- Ý muốn cuối cùng của tôi? Quái ác, anh hỏi tôi cái gì vậy? Tất nhiên là
không dùng đến võ lực, dù xảy ra trường hợp nào cũng vậy. Bây giờ các
anh các chị là sáu người. Nếu ta lôi kéo được vài ba đội về phía ta, thì là
tuyệt. Nhưng nên cố thu hút họ cả từng nhóm đã lập thành, chứ đừng thu
hút riêng lẻ.
- Vậy làm tuyên truyền à? Gôrôvich buồn rầu hỏi.