kinh doanh được; chế độ kinh tế hữu hiệu nhất là chế độ “tự do kinh
doanh”, không can thiệp vào công việc làm ăn của dân, như vậy hợp với
bản năng tự nhiên của con người. Bọn phú gia bất bình vì phải đóng thuế
quá nặng, và vì triều đình nắm độc quyền thương mại, họ tung tiền ra gây
một cuộc vận động bôi nhọ tân chế độ, không cho nó thi hành được, rồi diệt
nó. Cuộc vận động ấy tổ chức rất hoàn hảo, luôn luôn gây áp lực với nhà
vua. Khi xảy ra những nạn hạn hán và lụt, tiếp theo là sao chổi xuất hiện
làm cho mọi người hoảng sợ, thiên tử
Thạch, hủy bỏ các đạo dụ và kêu cựu đảng trở lại cầm quyền.
Cho tới ngày nay, chế độ xã hội tồn tại lâu nhất là chế độ do các vua
chúa dân tộc Incas thành lập ở thế kỉ XIII, không rõ từ năm nào, tại miền
ngày nay chúng ta gọi là Pérou. Các vua chúa Incas tin rằng Thần Mặt Trời
trao quyền cho họ để trị dân; họ tổ chức và điều khiển hoàn toàn nông
nghiệp, tiểu công nghệ và thương mại. Chính quyền làm kế toán tinh xác về
nguyên liệu, dân chúng và lợi tức; xây cất những đường sá rất hoàn hảo,
dùng một hạng phu trạm chuyên môn mà tạo được một hệ thống giao thông
cần thiết cho một chế độ cai trị tinh mật như vậy trong toàn cõi. Người dân
nào cũng là một công chức của Quốc gia và có vẻ thỏa mãn về chế độ đó vì
được Quốc gia bảo đảm cho an toàn, khỏi lo đói rét. Chế độ tồn tại mãi tới
khi Pizarro [người Y Pha Nho] xâm chiếm Pérou năm 1933
Pérou ở bờ biển phía tây, thì ở bờ biển phía đông Nam Mĩ, trên bờ sông
Uruguay, vào khoảng 1620-1750, một trăm năm mươi Thầy tu dòng Tên
(Jésuite) cũng thành lập một cộng đồng theo chủ nghĩa xã hội gồm 200.000
người Da đỏ. Những nhà cai trị tu hành ấy tổ chức tất cả đời sống kinh tế:
nông nghiệp, kĩ nghệ, thương mại. Họ cho phép mỗi thiếu niên được lựa
một nghề trong số những nghề họ dạy, nhưng bắt buộc người nào khỏe
mạnh cũng phải làm việc tám giờ một ngày. Họ tổ chức các trò tiêu khiển
(thể thao, vũ hội), điều khiển những đội hợp xướng gồm ngàn người hát,
thành lập cả những nhạc đội tấu nhạc Âu châu. Họ vừa là nhà giáo, y sĩ,
vừa là thẩm phán; hình luật của họ không có tử hình. Về mọi phương diện,
thổ dân đều thỏa mãn, cho nên tỏ ra rất nhu thuận. Khi cộng đồng bị tấn