nhất trong ngày mà tôi trông đợi, cú điện thoại này hữu hiệu đến nỗi nó đã
trở thành chỗ dựa của tôi. Giọng nói của cô gái, tính ương bướng của tuổi
trẻ, việc gây khó xử khi khăng khăng bảo rằng, tôi chính là anh chàng nọ...
tất thảy mọi thứ đó trở nên gần gũi đối với tôi, khiến tôi lắm lúc tin rằng,
tôi chính là kẻ vắng mặt này, kẻ cô gái đang thèm muốn. Có lẽ đây là một
cô gái Ba Lan, tuy nhiên chắc cô ta sống ở nước này từ hồi nhỏ, vì khi nói
chuyện cô ta thường pha trộn tiếng Pháp với tiếng Ba Lan, mối quan hệ này
thật đáng được đền đáp, thậm chí tôi có cảm giác, chữ “r” tiếng Pháp kích
thích tình dục và tỏ tình bằng ngôn ngữ Ba Lan. Các cuộc trò chuyện của
chúng tôi càng ngày càng dài thêm, mặc dù cả hai cố tránh không đi vào
chi tiết. Tôi biết, tôi đang đại diện cho kẻ vắng mặt lừng danh kia, tôi tựa
hồ hồn ma của ngôi nhà mà người nổi tiếng đã rời bỏ, cho nên tôi chẳng
nên xuất hiện quá chừng. Đôi khi cô gái lấy lời tôi làm lời nói của mình,
nhầm lẫn các từ khó một cách đáng yêu; và không biết từ khi nào, những
suy nghĩ của chúng tôi về thời tiết càng ngày càng choán nhiều thời gian
trong các cuộc trò chuyện của chúng tôi, thậm chí chúng tôi còn trao đổi
với nhau về vụ tai nạn ở trung tâm thành phố, về nỗi buồn do thời gian để
lại, một trong vô vàn những chuyện hoàn toàn vô bổ.
Bất thình lình cô gái đề nghị gặp tôi. Đó là một cú sét đánh, nhưng
không phải từ trời trong, tôi đã ao ước một cơn giông như vậy, thậm chí tôi
đã nhìn thấy đám mây đen này. Từ sâu thẳm trong lòng, tôi thấp thỏm chờ
đợi cuộc gặp với cô nàng.
Phải chăng cô nàng quyết định gặp tôi vì thất vọng, vì buồn chán, vì tính
đỏng đảnh, và vì thay thế cho việc gặp anh chàng kia? Tôi không muốn đi
sâu vào những chuyện đó. Khi cô gái đọc cho tôi địa chỉ của mình, giọng
cô ta dịu dàng và mịn màng như lụa, chưa bao giờ cô ta nói chuyện với tôi
bằng thứ giọng này – chắc cô nàng trò chuyện với gã nghệ sĩ kia toàn bằng
giọng mịn màng như thế...
Ở đất nước đau khổ của tôi, thiếu thốn là bệnh trầm kha, chỉ có thời gian
rỗi là thừa thãi, điều lúc đó chúng tôi đã không thấy hết được, cho nên ở đất