nước nghèo của tôi đã tồn tại khái niệm “gói thay thế”. Có lẽ bây giờ tôi
đang là cái “gói thay thế” này chăng?
Tôi dao động – tôi sợ trí tưởng tượng của tôi đụng chạm với thực tế. Tôi
quyết định như thế này: nàng có đôi mắt xanh, tóc vàng, môi đầy đặn, hơi
giống môi gái da mầu, còn những lời nàng nói ra bùi tai và ngọt ngào. Tôi
có thể từ chối nàng hay không nhỉ? – với nàng thì được, nhưng với tôi thì
không.
Chúng tôi hẹn gặp nhau vào buổi tối. Nàng mời tôi đến nhà nàng! Một
lời đề nghị như thế này có thể gây lo ngại cho người phụ nữ, nhà nào chẳng
có một chiếc giường. Nhưng tôi thấy thích khi nghĩ về thứ đồ nội thất này,
mặc dù trí tưởng tượng cẩn trọng không cho phép tôi mường tượng từng
chi tiết. Tôi đến một cửa hàng gần nhà. Tôi mua một chiếc áo vét tông,
chiếc áo tôi ngắm đi ngắm lại từ một tháng nay, tôi rất thích, nó quá đắt đối
với túi tiền của kẻ đang hưởng học bổng như tôi. Đùng một cái, ngày hôm
đó tôi có cảm giác, giá này chấp nhận được.
Tôi đi xe điện ngầm. Trên kính toa xe tôi ngạc nhiên khi phát hiện ra
rằng, người tôi cong cong như một dấu hỏi đang tìm lại dấu chấm bị đánh
mất của mình. Mùi của cái hầm ngầm ma quỷ của thành phố này chui vào
tận máu thịt tôi, ngột ngạt, chật chội, va chạm. Từ giờ phút này nó khiến tôi
chỉ nghĩ tới dạng thức đam mê và cô đơn – chúng có phải là chị em với
nhau hay không nhỉ?
Tôi mua hoa. Tôi chưa hề tặng ai một bó hoa to như thế. Bó hoa nom
như thể mõm con thú dữ vừa mới xé xác con mồi. Những bông hoa bị cắt
cuống làm tôi buồn, là vì ngay cả những loài hoa bền nhất cũng sẽ bị héo
sau vài ngày. Phải chăng khi tặng hoa cho các cô gái chúng ta không nghĩ
tới chuyện hoa đẹp chóng tàn?
Tìm nhà nàng, tôi đi loanh quanh trong phố nhỏ đơn sơ. Gai hoa làm
chảy máu tay tôi. Càng lạc lối, sự khát khao của tôi càng nhân lên gấp bội.