Tựa hồ chúng ta chẳng chịu lo liệu gì cho tương lai, chúng ta chẳng khác gì
những con nhện thông minh, nhưng mù quáng. Cũng có những thời điểm,
trong ánh chớp, nhìn thấy mỗi người chúng ta chỉ là một cục thịt nhỏ được
ban đôi mắt và bộ óc, đặt trên sợi chỉ mảnh mai chẳng treo vào đâu cả. Gã
cảm nhận gã đang như vậy, gã đang lửng lơ treo, vừa thấp mà lại vừa cao,
tựa hồ đỉnh là cái chóp lộn ngược vậy.
Mỗi khi con tim gã giá lạnh, hóa thành nhũ băng, gã thường tìm cách
sưởi ấm bằng việc hồi tưởng những cuộc tình. Nhưng lúc này gã chẳng thể
tập trung, cùng lúc gã nghĩ về mấy người đàn bà liền, họ xuất hiện, họ biến
mất cùng với những “cái ấy”, những cặp đùi và những đôi môi của mình,
những cuộc tình chẳng ăn nhập gì với nhau. Rốt cuộc gã nghĩ về Krystyna,
liệu gã có còn thích nàng nữa không? Nàng đi xa mấy ngày nay, họ sống
cùng nhau, tuy nhiên càng ngày họ càng cách biệt. Khi người ta ở trong
những khu nhà xa cách bởi thiếu thời gian, tình dục trở thành thứ xa hoa vô
vị.
Gã sốt ruột đi đi lại lại quanh phòng, rồi gã lại ngồi xuống ghế xa lông,
châm tẩu. Gã thèm nói chuyện với một người nào đó. Gã giở sổ tay, ngay
lập tức gã nhằm trúng mấy người đã qua đời. Trong sổ tay của gã, những
người quá cố chẳng khác gì những người đang sống. Gã không nỡ xóa tên
những người đã ra đi, sợ rằng, biết đâu họ vẫn còn thoi thóp. Gã đứng dậy,
mở hộp thư điện tử, gã phát hoảng khi có cả đống thư phải hồi âm. Gã tắt
máy vi tính.
Gã xem tờ báo “Cộng hòa” – gã không còn ham đọc, hồi trước gã là con
mọt sách, bây giờ gã chỉ xem báo, lướt nhanh qua các chương trình ti vi.
Gã phát ớn mỗi khi đọc các tiêu đề những bài viết về chính trị.
Gã gõ tàn thuốc ra khỏi tẩu, đứng dậy, ngó nghiêng như thể một khán giả
trong đám đông chen lấn sau cuộc biểu diễn đang tìm đường tốt nhất để
thoát ra ngoài rạp. Mặc vào người chiếc áo ấm thể thao, gã bước ra khỏi
nhà đi về phía thang máy.