Từ ngày Robert bị mất tích, nàng không quan tâm đến đàn ông nữa.
Nàng tống khứ họ ra khỏi đầu óc mình rồi. Người đàn ông duy nhất hàng
ngày hiện diện trong nhà nàng là người đàn ông khỏa thân đứng trong bức
tranh này.
Nàng làm việc tại một văn phòng, chẳng phải tại một cơ quan sang trọng
gì, nàng nhét tham vọng công danh của mình vào ngăn kéo từ lâu rồi. Nàng
sống bằng cuộc sống của chồng, bằng thành công của chồng, bằng những
con số tám nghìn mét chiếm lĩnh núi cao của chồng. Chồng nàng thường đi
xa. Ở nơi vừa xa xăm vừa cao ngút đó chồng nàng đã phản bội nàng, để
bám theo những đỉnh núi mà nàng chỉ có thể nhìn thấy trong trí tưởng
tượng; để theo đuổi những người đàn bà mà nàng chẳng thể hình dung.
Nàng đinh ninh có chuyện bội tình đó, nhưng nàng chẳng cần biết cụ thể
làm gì. Chồng nàng, người nhiều hơn nàng mươi tuổi, là người đàn ông đầu
tiên và cũng là người đàn ông cuối cùng của đời nàng – là sự đê mê to lớn
chẳng khác gì những ngọn núi cao với những cái lưỡi băng giá buốt. Chồng
nàng là người biết lo toan, kiên định, là một người đàn ông tuyệt vời mỗi
khi gặp tai ương, tuy vậy mối hiểm nguy của cuộc sống thường nhật luôn
đe dọa anh. Có lẽ tại vì chồng nàng đã bỏ nhà chạy lên núi cao, và lúc anh
quay về nàng cảm thấy chồng mình sao mà lạnh lùng, sao mà xa lạ làm vậy.
Họ không có con, lỗi tại anh chồng chăng? Tuy nhiên, suốt đời mình nàng
nương tựa vào chồng, còn chồng nàng thường hay đi xa để rồi rốt cuộc đi
xa mãi mãi.
Ngày mai nàng tròn ba mươi nhăm tuổi; nàng đẹp, nhưng là cái đẹp
khiêm nhường, cái đẹp không có điểm nhấn, không khoa trương. Nàng
thích tranh tối tranh sáng, ánh sáng trong ngôi nhà ấm cúng của nàng là thứ
ánh sáng dìu dịu, nàng chỉ sử dụng những ngọn đèn tường loại nhỏ, tỏa ánh
sáng vàng rộm, hài hòa.
Chẳng bao giờ có thể tìm được thi thể chồng nàng chôn vùi dưới những
tảng băng. Một khi không có thi hài thì chẳng thể có lễ an táng – nghĩa là
không có những cục đất đập vào quan tài một cách dữ dằn và vô tích sự,