Bức tranh nhìn nàng, ngạc nhiên trước những gì nàng vừa làm. Nàng đỏ
mặt. Bất thình lình nàng nhìn thấy, trên tranh, ở chỗ đen thẫm dưới bụng
người đàn ông... có chuyện gì đó xảy ra... Nàng nhắm nghiền hai mắt, còn
khi nàng mở mắt ra thì nàng nhìn thấy cái con giống không to, nhưng rõ
mồn một bây giờ không còn nguyên xi như cũ nữa?
Nàng đứng dậy, tim đập thình thịch, đi ra ngoài. Tuy nhiên một lúc sau
nàng quay lại. Người đàn ông trong tranh đang cương lên. Nàng định gọi
điện cho ai đó để thổ lộ mối lo ngại của mình, tuy nhiên, những người gần
gũi với nàng lúc này lại hóa thành xa, vì nàng sợ bị nhạo báng.
Nàng ráng đọc sách, nhưng không tập trung nổi. Suốt một giờ đồng hồ
liền nàng không nhìn vào bức tranh. Sau đó nàng ra ngoài đi dạo. Nàng
thích mưa bụi ngày xuân, những hạt mưa xuân rơi nhẹ nhàng đến nỗi chúng
làm cho cây cỏ, mặt đất và gạch lát vỉa hè dậy mùi. Nàng bước đi vô định,
vì thế nàng có thể bình thản ngắm nghía các tủ trưng bày trong các cửa
hàng. Mấy năm vừa rồi các con phố này thay đổi biết nhường nào!? Nàng
chần chừ khi đi ngang qua rạp chiếu phim gần đó, nàng không dám đi xem
phim một mình. Hễ rạp chiếu phim tắt đèn là nỗi cô đơn ngồi xuống bên
nàng, để gối cái đầu lạnh giá lên vai nàng, đúng chỗ chồng nàng vẫn luôn
luôn gối đầu vào mỗi khi phim dở. Nàng vào một cửa hàng, như thường lệ
nàng tìm mua loại sữa chua hoa quả còn mới.
Về nhà nàng pha trà, mở sữa chua, ngồi ghế bành. Nàng liếm thìa, nhắm
hai mắt lại để cảm nhận vị dừa chua chua ngọt ngọt đang mơn trớn miệng
lưỡi nàng. Nàng nhìn lên bức tranh vải – con giống của người đàn ông đã
đổi dạng. Nàng dám chắc như vậy. Vậy là mối lo ngại đã trôi qua – nàng
mỉm cười – chuyện này buồn cười, rất buồn cười, - nàng nói với chính
mình. Nàng đem chiếc ghế đẩu đặt bên dưới bức tranh, nàng đứng lên ghế,
chìa tay về phía người đàn ông, nhưng nàng không dám đụng tay vào tranh,
hốt hoảng rụt tay lại – nàng nghĩ – thật là buồn cười, còn ta, ta không thẹn
thùng.