đúng không nào? Họa sĩ vô cùng xúc động trước cái chết của Robert, ông
đã không gọi điện, vì chẳng biết nói gì.
Giọng họa sĩ trẻ trung, chân tình, đượm buồn.
- Cái chết luôn luôn làm tôi mất tự tin, nhưng đó không phải là lời biện
minh, giá mà tôi quen biết chị, nhưng chúng ta đã không kịp làm quen...
còn bây giờ xin chị nhận lời chia buồn của tôi... Chuyện gì đã xảy ra, tôi
nghe nói, rằng không biết... Tôi hi vọng, bức tranh sẽ không làm chị đau
đầu, nó có phần không được nhã nhặn cho lắm, tôi biết có một số người
phàn nàn tranh của tôi, thậm chí tranh của tôi còn bị tố cáo là làm mất
ngủ... Tôi và Robert cùng học với nhau thời trung học phổ thông, chị không
biết hay sao?
Nàng để cho mình được chìm đắm trong ngôn từ, rất may nàng chẳng
phải nói gì, còn họa sĩ tài danh không hề bực mình, thậm chí ông còn lấy
làm hài lòng về việc nàng đã gọi điện. Những lời nói tốt đẹp về Robert tựa
hồ một cốc sữa nóng tưới vào con tim giá lạnh của nàng. Tuy nhiên, nàng
đã không tiết lộ, cái gì là nguyên do thầm kín của cú điện thoại này, họa sĩ
đã chủ động khêu gợi nàng bằng những câu hỏi:
- Bức tranh của tôi hiện giờ thế nào? Cô bé đó vẫn mỉm cười hay không,
hay bây giờ đã thành một người đàn bà rồi?
- Cô bé không thay đổi gì... chỉ có người này... đó là ông phải không?
- Sao chị biết?
- Em không biết, đó là em nghĩ vậy thôi.
- Có lẽ đó là tôi, nhưng thế này... tôi, mà lại không là tôi, trong nghệ
thuật thường vẫn vậy...
- Hình như có gì đó thay đổi trong bức tranh... em không dám chắc...
nhưng làm gì lại có chuyện như vậy, đúng không nào?
Họa sĩ cười phá lên, vui vẻ, đúng là một chàng trai. Ông thích giọng nói
của nàng, trong giọng nói đó có cái bất lực ấm nồng và nét duyên đôi khi