Nàng còn phải dọn dẹp nhà cửa tinh tươm, nướng bánh. Họa sĩ hẹn đến
thăm nàng vào lúc năm giờ chiều, cũng may đây không phải là giờ bắt
buộc. Liệu nàng có kịp không nhỉ? Sau cái chết của chồng... cái chết! – lần
đầu tiên nàng nghĩ về sự thiếu vắng này một cách nhất quán – thời gian của
nàng trôi nhanh hơn so với mọi người... Càng lúc nàng càng cảm thấy nàng
là con rùa vùi mình trong cát. Lúc nàng bước vào trong bếp, dao thớt và nồi
niêu xoong chảo bảo rằng – nhà ngươi sẽ không kịp đâu. Ngày nghiêng
nghiêng như chiếc đồng hồ cát và nàng nghe thấy từng phút đồng hồ đang
róc rách trôi đi. Tuy nhiên, sau một giờ làm việc nàng đã biết; lần này thời
gian trôi đi theo cách khác... chân tình. Ðến trưa thì nàng đã làm xong món
bánh ga tô pho mát. Nàng cũng đã kiếm được hai chai vang Italy, rất lâu
năm.
Họa sĩ đến đúng giờ. Khi mở cửa đón ông nàng nhìn lên quá cao, chắc
nàng sợ, mà cũng có thể tại vì họa sĩ thấp hơn nàng tưởng. Cái bắt tay của
họa sĩ mới mềm mại làm sao, đúng như nàng đã tiên lượng. Họa sĩ mang bó
hoa tu-líp, loài hoa nàng cực thích, đến tặng nàng. Sao ông ta lại biết được
nhỉ? Ngay khi còn ở ngoài ngưỡng cửa họa sĩ đã ngửi thấy mùi thơm của
bánh mới, ông hít lấy hít để mùi thơm này... Họa sĩ bật mí rằng, ông rất
thích bánh ga tô pho mát, và đến thăm nhà ai ông cũng rất thích nhà bếp.
Cho nên họ ngồi luôn trong bếp. Họa sĩ đề nghị nàng cho ông uống cà phê,
trà thì nàng pha cho mình. Mặc dù bối rối, lần đầu tiên nàng chăm chú
ngắm họa sĩ.
Họa sĩ trạc ngoài bốn mươi, tức thị nhiều hơn trong tranh chút xíu, tuy
nhiên ông chính là ông – ông khỏa thân cầm máy ảnh. Trong tranh bộ râu
của ông vẫn đen, trong nhà bếp của nàng lúc này nó có màu bạc trắng.
Họa sĩ là người hồn nhiên, nghĩ về mình, nhưng chẳng biết mình. Ông
bảo rằng, trong hội họa cái khó nhất không phải là vẽ người và vật một
cách trung thực, người ngoại đạo thì cho như vậy, mà là kĩ năng biểu đạt
sáng và tối. Họa sĩ vừa nhắc tới Robert, song ngay lập tức ông linh cảm,
nói ít về anh bạn có lẽ hay hơn. Họa sĩ ăn liền một mạch ba miếng bánh ga