tô pho mát. Nàng cảm nhận, nàng đã thành công – lần đầu tiên từ nhiều
năm nay.
Miệng họa sĩ ăn, đầu họa sĩ nghĩ... nom nàng thế mà đẹp, nhưng là cái
đẹp không dễ dàng... và nàng dễ thương... Họa sĩ quyết định hành động,
điều không đơn giản, ông nói:
- Còn bây giờ chúng ta đi xem bức tranh của tôi, nói thật là tôi đến chết
vì sợ mất thôi – họa sĩ cười to, tuy vậy trong cái vui lại có cái lo.
Nàng muốn giữ họa sĩ lại, nói trước với ông là nàng sợ, - nàng nghĩ,
chuyện xảy ra là tại nàng, tuy nhiên nàng nghi ngờ tột độ, hay là do nàng ảo
tưởng chăng?
- Tôi treo trong phòng khách phải không? – họa sĩ hỏi, giọng giễu cợt,
như muốn nhấn mạnh sự đa nghĩa của từ “treo”. Nàng giải thích, - nhà em
chỉ có một phòng ngủ và phòng khách nhỏ, cũng may không đến nỗi quá
bé, ông vẽ toàn tranh to.
- Toàn tranh to, rất to, cho nên gây phiền toái cho nhiều người, nhất là
những người có nhà nhỏ, - họa sĩ nói... nhận thấy nàng khó xử, họa sĩ nói
tiếp luôn – xin lỗi, tôi không có ý như vậy.
Họa sĩ đứng đối diện với bức tranh, thoạt tiên ông cúi xuống nhìn... một
cử chỉ khiêm nhường, nhưng đồng thời cũng thể hiện lòng quả cảm của
người nghệ sĩ sau bao năm nay mới gặp lại tác phẩm nghệ thuật của mình.
Ðột nhiên họa sĩ lên cơ bắp, nom ông bây giờ chẳng khác gì đô vật đang
gồng mình.
Nàng đứng ở ngưỡng cửa, lấy làm lạ khi thấy mình sốt ruột một cách vô
vọng và ngu xuẩn. Họa sĩ cởi mục kỉnh, lau kính đoạn nhìn nàng. Nàng có
cảm giác ông có đôi mắt ướt, phải chăng đó chỉ là lầm tưởng? Họa sĩ đeo
mục kỉnh vào, đoạn bước lại gần bức tranh. Sau đó ông lùi ra xa, nhún
mạnh hai vai, như muốn trút bỏ cái gì đó.