Nàng ngồi trên ghế bành, tay ôm cốc trà đã nguội lạnh. Nàng uống từ
tốn, ra chiều thích thú, rồi nàng ăn sữa chua. Nàng với tay cầm cuốn danh
bạ điện thoại. Nàng biết họ người nghệ sĩ, thì ra đây là cái họ rất phổ biến,
chứ không như nàng nghĩ – tên thì nàng không dám chắc? Nàng mở cuốn
từ điển bách khoa phổ thông mới xuất bản ra xem. Họa sĩ này có trong ấy!
Cho nên ông ta có tên và số điện thoại.
Nàng không có ý định gọi điện thoại. Nàng sợ những người nổi tiếng,
thực ra những người không nổi tiếng thì nàng sợ cũng chẳng kém là bao.
Nàng khả dĩ nói gì với ông họa sĩ nhỉ? Bức tranh của ông đang treo ở nhà
em, không có chồng em ở nhà, anh ấy đã tử nạn, còn ông trên bức tranh
này... nếu đó đúng là ông? Lên cơn..., em xin lỗi về hai từ cương lên. Cô bé
đa tình này có phải là em hay không?
Nàng nhẩm đi nhẩm lại rất chuẩn xác đoạn thoại này trong đầu. Số điện
thoại của người họa sĩ nàng đã ghi vào sổ tay, sắp tới đây ông ta sẽ thường
xuyên hiện diện trong đầu nàng. Chẳng biết động cơ nào đã khiến nàng rốt
cuộc gọi điện. Mặt trời đã náu mình sau những ngôi nhà, sau những rặng
cây, và như thường ngày, chim chóc kêu ríu ran lúc chiều buông, cứ như
chúng sợ mặt trời lặn đi vĩnh viễn. Những tiếng chim hót cuối cùng trong
ngày luôn luôn chắp cánh cho nàng.
Khi nghe giọng đàn ông trong điện thoại nàng định đặt ống nghe xuống,
song thái độ ứng xử lịch thiệp, tính cách vốn có của nàng từ thuở ấu thơ và
ngày càng phát triển như một cây lưu niên cành lá ngày càng xum xuê đã
níu tay nàng lại. Nàng lắng nghe từng lời.
- Alô, có ai ở đó không? – giọng đàn ông, có phần sốt ruột, hỏi.
- Có em đây, em xin lỗi.
Nàng tự giới thiệu mình, rồi say sưa kể về bức tranh treo trong nhà nàng.
Nàng cảm nhận, họa sĩ xúc động trước từng lời nàng kể, ông còn đỡ lời
nàng – đúng, tất nhiên, ông nhớ, làm sao lại không nhớ cơ chứ, ông vẽ bức
tranh này rất lâu, song rất nhiệt tình, đây là một bức tranh khá bạo gan,