cũng không có những vòng hoa mà khi khô héo thì chúng nói về cái chết
còn nhiều hơn tất thảy mọi điếu văn trên trần đời. Biết đâu anh ấy vẫn còn
sống đấy nhỉ? – thi thoảng nàng trộm nghĩ như vậy.
Bạn hữu của chồng nàng gọi điện, nhưng về sau họ thôi. Ðối với họ,
nàng tựa hồ sự day dứt lương tâm, họ tiếp tục đi hết cuộc thám hiểm này
đến cuộc thám hiểm khác và trở về nhà sau mỗi chuyến đi như vậy.
Nàng cảm nhận, đối với nàng thế giới này là vô vị, chẳng đẹp đẽ gì. Con
người ta thay đổi, tiền tài, ca cẩm không tiền, đó là đề tài chủ yếu của
những cuộc chuyện trò; thậm chí người ta không còn đàm đạo về thời tiết
nữa, mặc dù đã sang xuân, mà ở Ba Lan mùa xuân là mùa có thể biến đổi
cỏ cây như người ta biến đổi từ theo các cách của ngữ pháp Ba Lan, một
loại ngữ pháp vốn chẳng dễ chút nào.
Mùa hè, vào các chiều thứ Bảy nàng ngự trên ghế bành, uống cà phê.
Ðiện thoại vẫn im re như mọi ngày. Nàng không còn chờ đợi sẽ có người
gọi điện báo một tin quan trọng, nếu chuông reo thì chẳng qua đó chỉ là cú
điện thoại gọi nhầm – đây có phải là cửa hàng bán buôn không? Nàng gắng
trả lời nhã nhặn, điều chẳng dễ dàng gì.
Nàng uống cà phê bằng chiếc cốc có in hình con gấu, nom hơi giống loại
cốc dành cho trẻ con, nhưng đó là chiếc cốc nàng thích. Nàng nhìn lên bức
tranh – treo thế này liệu có quá cao không nhỉ? Nó đã bám rễ vào tường
mất rồi, bây giờ mà đụng vào thì sợ lắm. Người họa sĩ này có vợ, có gia
đình không nhỉ? Ông ta ở đâu? – chắc là ở Warszawa, tất thảy những người
nổi tiếng đều ở Warszawa. Khi ân ái với vợ mình, ông ta có để mục kỉnh
sang bên cạnh hay không nhỉ? – chắc là như vậy. Nàng nhẹ nhàng vén váy,
đặt tay lên bụng, lồng các ngón tay xuống giữa hai bên đùi... nàng khô
khốc, không còn hứng thú, mình trở thành con vật vô tính mất rồi, - nàng
nghĩ. Cụm từ “người đàn bà góa”, cụm từ ác độc, như một con dơi quấn
chặt vào tóc nàng. Lúc đó nàng nhìn thấy một người đàn bà có “giống cái”
khô khốc như vỏ bào.