“Đem những thứ này...” vì không biết Điềm Nhi thích ăn loại nào, nam
nhân rất dứt khoát nói: “Tất cả đều gói lại.”
“Toàn bộ, toàn bộ sao?” Chưởng quầy há hốc mồm lẩm bẩm hai tiếng.
Dận Chân nhíu mày.
“Ngươi nói nhiều làm gì!” Tô Bồi Thịnh sau lưng tiến lên một bước
quát: “Không nghe thấy gia nói sao, còn không mau đi làm đi.”
Chưởng quầy nghe xong, gương mặt nọng thịt gần như cười thành đóa
hoa. Luôn miệng: “Dạ, dạ, ngài chờ chút ạ!”
Lúc chưởng quầy béo sai mấy tên tiểu nhị luống cuống tay chân bắt đầu
đóng gói, Dận Chân lại nói: “Chỗ ngươi có mứt hồ lô không?”
“Có, có ạ!” Chưởng quỹ vội trả lời: “Có loại phủ vừng, phủ ngũ nhân*,
phủ hạt dưa...” sau khi lưu loát liệt kê một mớ, hỏi hắn: “Gia, muốn loại
nào.”
(* ngũ nhân: 5 loại hạt: đậu phộng, hạnh nhân, vừng, hạt dưa, hạt óc
chó)
Dận Chân mặt không biểu tình: “Gói lại hết toàn bộ.”
“Dạ!” chưởng quầy béo kích động, hôm nay gặp phải vị khách hào
phóng rồi a.
Gói xong hết tầm hai khắc (30 phút) sau, Dận Chân lúc này mới quay lại
xe ngựa, đương nhiên, theo sau còn có bảy tám chục túi giấy vàng đựng đồ
ăn.
Nhìn bánh xe ngựa lộc cộc lăn xa dần, chưởng quầy béo đếm ngân phiếu
trên tay, thật đủ năm trăm lượng a.