mình. Năm 1862, ông kết hôn cùng Sofia Behrs. Tolstoy từng hạnh phúc vô
biên với tình yêu và cuộc hôn nhân này. Ông đã viết vào một buổi bình
minh sau một đêm mất ngủ vì hạnh phúc: “Chúa ơi, tôi sợ rằng tôi chết mất!
Hạnh phúc, cái hạnh phúc như thế này đối với tôi tưởng như không thể nào
có được!” (Nhật ký của Tolstoy, ngày 14 tháng 9 năm 1862). Trong Chiến
tranh và hòa bình, Anna Karenina, ông mô tả những cuộc hôn nhân hạnh
phúc và bất hạnh của các nhân vật, phần nào cũng là những tâm sự riêng
của chính nhà văn. Hạnh phúc là có thật, song trong cuộc sống gia đình nảy
sinh bao điều phức tạp, Tolstoy dẫu đã chuẩn bị đương đầu với nó từ lâu
vẫn nhiều khi không thể vượt qua. Sóng gió phủ lên cuộc sống gia đình nhà
văn những năm tháng tuổi già, mâu thuẫn giữa ông và vợ ngày càng sâu
sắc, Tolstoy đã đi đến cực đoan: Bản Sonata Kreutzer của ông là sự phủ
nhận hôn nhân. Ông thấy trong xã hội ông đang sống, tình yêu đôi lứa dựa
trên sự hấp dẫn về thể xác được tán dương trong nghệ thuật như điều thi vị
cao cả nhất, nhưng trên thực tế, những con người trẻ tuổi đã tiêu phí không
ít thời gian và sức lực, đàn ông thì để đeo đuổi và chiếm hữu phụ nữ, phụ
nữ thì để quyến rũ hay đánh bẫy đàn ông. Trong gia đình, người phụ nữ
buộc phải có trách nhiệm hy sinh thân mình, cả thể xác lẫn tinh thần, để
phục vụ những nhu cầu của người đàn ông. Con cái thay vì là mục đích của
hôn nhân, lại trở thành gánh nặng chứa nhiều lo lắng hơn là niềm vui.
Pozdnyshev, nhân vật của tác phẩm, là một kẻ từng trải qua cuộc sống
trác táng thời trẻ. Sống phóng đãng không phải là tội lỗi, mà là phương thức
để tôi luyện một cậu bé con thành một người đàn ông thực thụ. Rồi anh ta
kết hôn với một thiếu nữ, dưới danh nghĩa tình yêu chứ không phải vì tiền
như nhiều người khác, bởi anh ta giàu có hơn nàng, và điều này làm anh ta
tự hào về mình và cuộc hôn nhân của mình. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thực
chất đối với anh ta chỉ là sự tiếp tục cuộc sống phóng đãng trước đó, nhưng
được hợp pháp hóa. Mặc cảm tội lỗi ám ảnh nhân vật, tạo ra trạng thái bi
quan, phẫn nộ và đa nghi với tất cả. Sớm hay muộn, “Tất cả mọi người
chồng đều phải hoặc sống phóng đãng... hoặc là giết vợ như tôi đã làm”.
Nhưng còn một giải pháp thứ ba nữa: “Tôi nghĩ về việc chạy trốn khỏi cô
ta, ẩn mình đi, chạy sang châu Mỹ”.