- À tức là phải sợ chồ...ồ...ồng của mình! Sự sợ hãi là đó.
- Nhưng bố ơi thời đó đã qua rồi. - Bà kia nói, có phần cay cú.
- Không, thưa bà, thời đó không thể nào qua đi được đâu. Cũng như
chuyện bà Eva được tạo ra từ cái xương sườn đàn ông cũng sẽ còn mãi đến
ngày tận thế - Ông già nói, lúc lắc cái đầu một cách nghiêm trang và đắc ý,
đến nỗi anh chàng quản lý quyết định là phần thắng đã thuộc về ông già
thương gia và bật cười rất to.
- Đó là các ngài đàn ông suy luận như vậy, - quý bà chưa chịu thua và
ngó sang chúng tôi, - bản thân mình thì được tự do, còn phụ nữ thì muốn
đem giam vào nhà tù. Bản thân mình thì hẳn là mọi thứ đều được cho phép
- Cho phép thì chẳng ai cho phép, có điều ở trong nhà không có gì có
thể làm hỏng người đàn ông được cả, còn đàn bà con gái chỉ là cái hũ mong
manh dễ vỡ. - Ông thương gia tiếp tục.
Vẻ oai nghiêm trong giọng nói của ông thương gia rõ ràng thuyết phục
được người nghe, quý bà kia cũng cảm thấy mình thất thế, song vẫn chưa
chịu đầu hàng.
- Vâng, nhưng tôi nghĩ rằng ngài cũng sẽ đồng ý là đàn bà cũng là con
người có tình cảm như đàn ông. Thế một người phụ nữ sẽ phải làm gì nếu
như cô ta không yêu chồng của mình?
- Không yêu! - Ông già thương gia nhắc lại một cách dữ tợn, động đậy
cặp lông mày và đôi môi. - Chắc chắn cô ta sẽ phải yêu.
Lập luận bất ngờ đó của ông thương gia đặc biệt làm anh chàng quản lý
thích thú, và anh ta phát ra một âm thanh đồng tình.
- Không đâu, cô ta sẽ không yêu đâu, - bà kia cất lời, - mà nếu như
không có tình yêu thì không thể ép buộc được.
- Thế còn khi người vợ phản bội lại chồng thì như thế nào? - Ông luật
sư hỏi.
- Điều này thì không thể được, - ông già nói, - chuyện này thì phải coi
chừng.
- Nhưng nếu nó xảy ra thì làm thế nào? Điều này vẫn có đấy.
- Ai có thì có chứ ở chỗ chúng tôi không có chuyện đó. - Ông già nói.